Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 2: Chuyện Tình Chàng Thi Sĩ (2)
Tú vui vẻ chuyển đồ vào căn phòng nhỏ, chất đủ thứ nào máy tính, bộ loa, bàn ghế, giá sách rồi tủ quần áo, tủ lạnh. Căn phòng hai mươi mét vuông cũng bị má con Tú nhét cho chật cứng.
Bá Năm thấy vậy thì tính nhiều chuyện nổi lên, hỏi:
“Ủa sao không ở nhà mà ra nhà trọ ở vậy con?”
“Dạ, tại con đi công tác hoài nó nói ở nhà buồn, lại xa trường quá nên kiếm chỗ gần gần ở cho dễ đi lại. Với lại, cho nó ở trọ cho biết với người ta, sau này cũng quý trọng đồng tiền bà ạ.” Má Tú là một người sang trọng, bà bận một bộ đồ vest lịch lãm cùng với cao gót đen tôn dáng hết mực, vậy mà cách nói chuyện cũng không quá kênh kiệu, khiến bà Năm thích không thôi.
“Ờ, phải đó. Mấy đứa bây giờ chẳng hiểu nỗi lòng người lớn đâu.” Bà Năm được thể nói tiếp. Cả buổi dọn nhà hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Sau má Tú đi bà Năm còn tiếc hùi hụi vì lâu lắm mới có người buôn dưa lê với bà.
Tú dọn xong cũng mệt tới thở không ra hơi. Bà Năm đã quay đi từ khi nào. Vừa lúc Thi đi chợ về tới, vậy là Tú đứng dậy chạy ra hỏi han.
“Anh đi chợ hả? Mua nhiều quá ha, em còn chưa biết chợ trông thế nào nữa. Hay là bữa nào có đi anh dẫn em đi với nha.”
Cậu này sao cứ thích nói chuyện với người như mình chứ. Mặt mình cũng đâu có vẻ gì là thân thiện đâu ta. Thi nghĩ. Anh rút chìa khóa mở cửa phòng rồi mang đồ treo trên xe vào, không dám nhìn Tú. Lỡ thấy cậu cười nữa thì tim anh sẽ bay đi mất. Lúc nãy nó cứ đập loạn xạ cả lên rồi.
Tú thấy anh không trả lời thì bĩu môi, chắc tính anh như vậy. Thế là cậu bay sang nắm phụ đồ của anh đem vào nhà, mẹ dặn phải thân thiện với mọi người.
“Nè không cần đâu, tôi tự làm được.”
“Ý, anh chịu nói chuyện rồi hả? Tui tưởng tui đáng ghét lắm nên anh không thèm để ý tui chứ.” Tú vẫn cầm bịch thịt trong tay mà đem vào nhà.
“Tôi không thích nói chuyện.” Thi nhàn nhạt đáp, anh bỏ đồ xuống gần tủ lạnh rồi quay ra dắt xe vào nhà.
Căn phòng cũng nhỏ, chất đầy những sách, quần áo có vài bộ máng trên sào phơi cùng với một cái tủ lạnh nhỏ và cái bếp gas mini, mấy cái chén, tô úp trong rổ. Chỉ bấy nhiêu thôi mà căn phòng đã trông chật đến khó tả. Dàn máy tính cũ kỹ đặt trong góc phòng, nơi có duy nhất một cái cửa sổ bé xíu miễn cưỡng cho chút ánh nắng lọt vào. Tú nhíu mày, chỉ cái máy:
“Đời cũ lắm rồi, anh không đổi bộ mới đi. Chứ xài cái này có khi đi tong cả ổ cứng đấy.”
Thi nhìn nhìn cái máy tính cũ rồi nhìn Tú. Anh quay mặt đi sắp xếp mấy thứ vừa mua vào tủ lạnh, lặng lẽ như không có ai khác ngoài anh trong phòng. Tú có chút bực bội vì nói mà không ai trả lời. Cậu chẳng thèm nán lại thêm nữa mà bỏ về phòng mình, lấy điện thoại đặt cơm trưa.
Thi chỉ nhìn theo bóng Tú đi khuất sau cánh cửa rồi mới quay lại với việc trên tay. Anh lắc đầu. Cuộc sống của anh vốn nên tĩnh mịch như vậy, không nên có người xen vào quấy trộn nó.
Bữa tối đó Thi kho một nồi thịt nhỏ, rắc thiệt nhiều tiêu sau đó bới một tô cơm to rồi bỏ thịt vào. Anh ôm tô cơm ra bàn ngồi ăn, tay còn không yên phải gõ lách cách trên bàn phím. Cánh cửa phòng khép hờ cho gió từ bên ngoài thổi vào, quạt trong phòng bật suốt nhưng không thể xua nổi cái oi bức của những ngày hè chói chang.
Tú vừa đi học thêm về ngửi thấy mùi thịt kho thơm phức, trong bụng đánh trống. Thế là cậu ta quăng cặp vào phòng rồi đi theo mùi hương sang phòng Thi.
Đứng ngoài cửa, Tú thấy một thanh niên gầy nhỏ ôm một tô cơm cũng nhỏ đang ra sức gõ chữ trên bộ bàn phím mờ hết cả kí hiệu. Vẻ mặt anh nghiêm túc giống như từng con chữ anh viết ra đều rất quan trọng. Tú có chút không dám là phiền, ngại vì sự lạnh lùng của anh khi sáng cũng ngại vì anh hẳn đang làm việc.
Bụng đói bỗng nhiên kêu vang. Trong cái xóm trọ ồn ào này thì tiếng động đó cũng không thể lọt vào tai người đang chăm chú kia. Nhưng không hiểu thế nào mà Thi khẽ đánh mắt ra ngoài, lại thấy Tú đang ôm bụng nhìn mình, nói đúng hơn là nhìn tô cơm của mình. Vậy là trong lòng anh run khẽ, thiếu niên này chắc là đang đói. Anh đứng dậy khỏi cái máy tính, bước ra cửa gọi cậu:
“Nè, trai. Đói bụng hả?”
Thấy Tú ở một mình, hình như khi trưa có thấy cậu xách cặp đi học, hẳn còn là học sinh. Học sinh mà ở trọ một mình thì hiếm thấy lắm, chỉ thấy đa số là sinh viên thôi. Mà một đứa con trai như cậu thế này chắc không biết nấu ăn rồi, chắc đang đói bụng mới đứng nhìn người ta ăn như vậy. Thi không hiểu sao mình lại thấy thương người này, trong cái xóm trọ này đâu phải mình cậu ta đói. Mà vốn dĩ có nhiều người đói hơn nữa kia, đói tới nỗi phải đi xin từng miếng cơm bố thí mà Thi thì chẳng phải người tốt gì, anh cũng không hay giúp ai khi mà bản thân anh còn chưa thể nuôi sống mình. Vậy mà lúc này anh lại muốn cho Tú một bữa cơm, như cái cách năm xưa anh đói đã có người cho anh một gói mì vậy.
Tú ngạc nhiên vì anh chủ động nói chuyện với mình. Cậu gật đầu, cười trừ:
“Mới đi học về, có chút đói bụng.”
“Vô đây ăn cơm.” Nói rồi Thi mở rộng cửa ra cho Tú vào.
Vì chiều cao quá khổ nên khi vào Tú phải cúi đầu. Căn phòng chật hẹp vì thêm người vào càng thu nhỏ hơn. Thi chỉ cái ghế duy nhất trong phòng biểu Tú ngồi xuống, còn anh thì đi lấy cơm cho cậu ăn.
Tú ngồi bên cái bàn máy tính, trên màn hình còn một tập tin chưa tắt, viết về sự phân biệt giàu nghèo trong thành phố này. Tú cười.
“Cơm nè. Còn nhiêu đây thôi, cậu ăn tạm.” Thi đặt tô cơm trong tay vào tay Tú. Anh đã vét hết nồi cơm của mình cùng với chút thịt ít ỏi vốn dĩ là bữa ăn ngày mai cho cậu. Thi cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy. Trong khi cuộc sống mấy năm trôi nổi trong xóm trọ đủ để anh hiểu, phải tự lo thân trước khi lo cho người khác.
Tú cầm tô cơm còn tỏa hơi nóng ăn ngon lành, miệng còn lép nhép khen:
“Thịt kho ngon quá. Anh giỏi ghê!”
Thi cầm cơm mình lên ăn cho hết, rồi nhìn vành mắt cong cong của Tú, trong lòng anh như có một chút xao động nhỏ. Sau bao tháng ngày bình lặng như mặt hồ, rốt cuộc điều gì đã thổi cho mặt nước gợn sóng, trái tim anh rung động?