Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 1: Đông Này Em Nhớ Ai? (2)
“Từng luồng gió rét mướt, thoáng qua khiến anh co lại như là ngày xưa em ôm chặt anh lúc gió đông đang về. Nay gió đông lạnh căm, không ai ôm chặt anh. Anh phải làm, anh phải làm sao đây?….”
Dũng quay lưng bước đi, vòng vào con hẻm nhỏ, ly cafe đen vẫn còn trên bàn, ông chủ đứng ở cửa nhìn anh hỏi:
“Có muốn ngồi lại một chút không?”
“Không ạ, cháu về đây.”
“Cậu ấy sống một mình ở dãy trọ cuối hẻm, mấy ngày trước tôi có vào thăm thằng cháu thấy cậu ấy xanh xao lắm, chắc bệnh không nhẹ.”
Giọng ông chủ đều đều như đang kể chuyện xưa, Dũng dừng lại bước chân đang vội vã, anh quay lại hỏi ông nhưng lời nói lại nhẹ hơn cả gió, cứ như sợ đánh thức điều gì:
“Cậu ấy bị bệnh sao ạ? Mà ông nói cậu ấy ở… một mình?”
“Đúng vậy! Tôi có đứa cháu trai ở trong nớ, nó nói cậu trai này ở một mình, mấy đêm nay còn rên rỉ dữ lắm, làm nó không ngủ được. Mấy khu trọ thì cách âm không tốt, cậu biết mà.”, ông dừng lại một chút để anh ngẫm nghĩ lại, sau đó nói tiếp, “Tôi từng gặp mặt cậu ấy mấy lần, mỗi lần cậu ta đều vui vẻ chào tôi. Có khi còn ghé quán mua một ly café sữa nóng đem đi nữa. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy mua cho cậu, sau cậu đến uống cafe đen tôi mới biết là không phải.”
Café sữa là thức uống trước đây anh rất thích, mỗi lần hai người vào quán anh đều sẽ gọi một ly. Anh nói, vị cafe sữa vừa đắng chát vừa ngọt ngào làm anh nhớ đến tình cảm của hai người, lúc vui lúc buồn đều như uống một ly café sữa vậy. Đắng nhưng lại hạnh phúc.
“Tôi nói cái này, cậu đừng bảo tôi nhiều chuyện nhé! Cậu ấy thường ngủ mơ gọi tên Dũng, cháu trai tôi bảo, cậu này bị gì đấy, nửa đêm mê sảng cứ gọi người như niệm kinh làm nó sợ hãi mấy đêm liền. May có tôi giải thích nó mới đỡ sợ đấy. Hai cậu có khúc mắt gì thì cũng nên trực tiếp nói chuyện một lần, cứ dày vò nhau mãi thế này tôi nhìn cũng không vào mắt.”
“Cảm ơn ông. Những lời của ông giúp cháu nhiều lắm. Cháu biết mình nên làm gì rồi.”
Ông chủ gật đầu cho anh một nụ cười vui vẻ, ông vỗ vai như cổ vũ anh tiến tới rồi quay vào quán đóng cửa. Dũng nhìn biển hiệu “close” sau tấm kính cửa mà nở nụ cười. Em vẫn còn nhớ anh mà, em với Hùng nào phải như anh vẫn thấy đúng không?
Dũng lấy điện thoại ra quay số, cái số mà anh đã kéo vào sổ đen ngay khi cậu nói rằng, thật ra em yêu Hùng, chúng em quyết định cùng nhau lập nghiệp, xin lỗi anh về thời gian qua, em chỉ là để ý cái tài sản kếch xù của anh thôi, nhưng giờ em không thể giấu giếm nữa. Mình chia tay đi.
Khi đó anh đã sửng sốt đến ngây người, ngay cả khi cậu quay đi anh vẫn chưa hoàn hồn lại, vì thế không níu kéo và bỏ lỡ mất đôi mi nhòe nước của người anh thương.
“Alo. Ai vậy?”, tiếng nói của Hùng truyền tới từ đầu dây bên kia, văng vẳng còn có tiếng xe cộ qua lại và tiếng gọi hủ tiếu xôn xao.
“Là tôi, Dũng đây. Cậu gặp tôi một chút được chứ?”
“Ờ, được, cậu ở đâu tôi đến?”
Anh nói luôn chỗ mình đang đứng, anh đã không muốn phí thêm thì giờ để chọn nơi khác.
Bên này Hùng băn khoăn nhìn điện thoại, lại nhìn thanh niên đang xông xáo bưng hủ tiếu, hắn thở dài nói với cậu:
“Thiên, anh đi đây một chốc. Lát anh quay lại giúp em dọn hàng.”
“A, anh bận thì cứ đi, không cần quay lại, em tự làm được. Hôm nay cảm ơn anh nhé, nếu anh không đến chắc em cũng không biết nói gì với Dũng.”
“Không có gì, nhưng em tính thế này hoài sao? Cũng nên tìm con đường khác đi, tương lai còn dài lắm, không có Dũng thì tìm người khác giúp đỡ em.”
“En thấy chưa đến lúc, hì, thôi anh đi đi, chốc em tự dọn là được.”
Hùng lắc đầu rồi quay đi. Hắn sao không biết cậu còn yêu Dũng chứ, chỉ là chuyện năm đó hắn không có can đảm nhắc lại nhưng hắn thật tình rất lo cho cậu. Bệnh cũng không chịu đi viện gì cả, mỗi lần đều vì không có tiền, mà hắn đưa tiền thì cậu không nhận, thật không biết làm sao.
Con hẻm khuất sau hàng bông giấy úa tàn xơ xác, gió đông thổi qua cuốn đi vài chiếc lá. Trời lạnh là thế, nhưng trái tim của chàng trai đứng đó lại ấm nóng lạ thường, Dũng đi tới đi lui nôn nóng chờ đợi cuộc gặp mặt sắp tới.
Từ ngoài đường một người thong thả đi đến, Hùng đến sau hàng bông giấy, quán cafe quen thuộc hiện ra trước mắt, bên cạnh là một thanh niên khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn. Hùng bước tới cười cười chào hỏi:
“Hi, Dũng, lâu quá không gặp, vừa nãy ngoài hàng của Thiên chưa kịp chào cậu đã đi mất làm tôi cứ tưởng cậu không nhận ra tôi chứ.”
Dũng cười gượng, cúi mặt nhìn mũi chân mình, hít một hơi thật sâu cái không khí ngập tràn hơi ấm, mãi sau mới nhẹ giọng nói:
“Lâu quá không gặp.”
Hùng cười cười kéo Dũng ngồi xuống bậc tam cấp của quán, hai người cùng nhau nhìn trời đêm, những ngày xưa cũ bỗng hiện lên trong tâm trí, Dũng thì thầm:
“Năm đó hai người rời đi cũng nhanh chóng quá đấy, lời từ biệt tôi còn chưa kịp nói. Hóa ra mấy năm này cậu ấy vẫn chỉ quanh quẩn góc phố quen này. Khi vô tình gặp Thiên, tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Cậu ấy gầy đi nhiều, còn tái nhợt hơn trước. Mấy cái mùa đông rồi mà vẫn chỉ mặc mỗi cái áo bông năm đó tôi tặng.”
“Cậu ấy nặng lòng thật, đã bảy năm rồi vẫn chỉ nhớ một mình cậu. Tôi cũng hết cách.”
“Không phải năm đó cậu ấy nói yêu cậu sao? Thiên còn nói hai người sẽ cùng nhau lập nghiệp, bảo rằng mấy năm quen tôi cũng chỉ vì….”
“Tiền. Tôi biết những lời cậu ấy nói với cậu. Cũng hiểu rõ nguyên nhân của nó. Nhưng nhìn xem bảy năm qua cậu ấy vất vả thế nào cũng không quên được cậu, tôi lại không muốn che dấu nữa.”
“Hai người có việc gì mà tôi không được biết? Hùng, tôi đã ở đây ba năm rồi, mỗi tối tôi đều đến xem cậu ấy đẩy xe qua nơi này, nhưng không có lần nào tôi dám bước ra gặp cậu ấy. Tôi chỉ sợ những thứ tôi đang nghĩ đây chỉ là suy diễn, tôi sợ thấy cảnh hai người hạnh phúc bên nhau… như khi nãy…”
“Mọi thứ cậu thấy đều là do cậu ấy muốn cậu phải thấy. Khi nãy tôi còn đang hẹn hò với em gái chân dài thì Thiên nhắn tin tới, cậu biết Thiên nhắn thế nào không?”, Hùng dừng lại đưa mắt nhìn ra ngoài đầu hẻm, nơi đi ra con đường có xe hủ tiếu vãn khách, rồi tự trả lời: “Cậu ấy nhắn, cứu em với! Khi mở tin nhắn ra tôi đã hốt hoảng chạy đến, hóa ra là người quen tìm đến mà thôi.”
Là điều gì khiến em ấy phải dùng từ “cứu” khi thấy mình? Dũng tự hỏi bản thân đã làm gì để cậu ấy phải sợ hãi đến vậy. Anh dùng ánh mắt tràn đầy tự hỏi nhìn Hùng. Không để anh thất vọng quá lâu, Hùng đã nhẹ nhàng lên tiếng nói rõ mọi chuyện xảy ra.
Bảy năm trước, Dũng và Thiên là một đôi tình nhân hạnh phúc, hai người đang thi tốt nghiệp đại học nên có chút bận rộn, nhưng mỗi cuối tuần đều sẽ hẹn nhau đến quán cafe nơi góc hẻm này. Vì vậy ông chủ quán có thể nói là nhìn rõ mối tình bốn năm thanh xuân của hai người, mặc cho người ta dòm ngó hay chỉ trỏ thì ông vẫn luôn cho đôi tình nhân này một nụ cười mỗi khi thấy mặt. Hùng là bạn thân của hai người, cũng là kẻ bị phát cơm chó mỗi ngày, thế nhưng hắn lại là người hiểu rất rõ những khúc mắt phía sau cuộc sống của Thiên.
Gia đình Thiên neo đơn, chỉ có hai mẹ con nương nhau mà sống. Năm đó khi Thiên chuẩn bị tốt nghiệp thì mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn hai, cậu đã phải làm thêm vài công việc sau giờ học để có tiền trang trải viện phí và cả tiền học. Còn Dũng là thiếu gia nhà giàu, ba mẹ làm bất động sản nên vấn đề kinh tế với anh là rất đơn giản, nhưng trong tình yêu người ta sợ lắm việc liên quan đến vật chất. Thiên là người như vậy, cậu luôn tự gánh vác một mình, vì cậu sợ một khi nói ra tình cảm hai người sẽ xuất hiện vết nứt. Cậu sợ một ngày nào đó Dũng sẽ nghĩ đến và cho là cậu lợi dụng anh. Thế nhưng chính cậu đã dùng cái lí do mà mình sợ nhất để nói lời chia tay.
“Năm đó, mẹ cậu đã tìm cậu ấy. Bác nói với Thiên rằng việc cậu ấy và cậu là bệnh hoạn, do cậu ấy đã dụ dỗ cậu đi theo con đường sai trái này. Tôi còn nhớ lúc đó Thiên khóc gọi điện thoại cho tôi, cậu ấy nhờ tôi cùng cậu ấy đóng một vở kịch, chia tay cậu. Mẹ cậu đã nói với Thiên rằng nếu muốn cứu mẹ thì nhanh chóng rời xa cậu đi, bà ấy sẽ cho Thiên năm trăm triệu, đủ để cậu ấy cứu mẹ. Thiên bảo cậu ấy không đồng ý, vì tình cảm của hai người nào lấy tiền ra là mua được.”, Hùng dừng lại thở dài, hắn dùng ánh mắt giận dữ nhìn Dũng, “Lúc đó cậu có biết mẹ cậu đã làm gì không? Bà ấy cưỡng chế mua lại nhà mẹ con họ, còn đi nói với mẹ Thiên là cậu ấy vì tiền mà đi quen với cậu, lợi dụng cậu. Mẹ Thiên tức đến nỗi dùng hết sức bước xuống giường đánh cậu ấy một trận, sau đó vì giận dữ quá độ mà nhồi máu cơ tim. Chiều đó bà đã mất. Thiên gọi cho tôi, cậu ấy đã hoảng loạn lắm rồi nhưng lại không dám gọi cho cậu.”
Dũng chết lặng nhớ lại khoảng thời gian đó, mẹ Thiên mất mà đến thắp nhang cậu cũng không cho anh đến, tất cả đều chỉ có Hùng. Điều đó càng làm anh tin vào cái lí do chia tay của cậu, anh thật ngu ngốc, Dũng ôm lấy đầu mình ủ rũ.
“Mẹ cậu bắt Thiên dọn đi nơi khác ngay trong đám tang, cậu ấy đã phải quỳ xuống van xin để chôn cất mẹ xong rồi sẽ đi. Cậu có biết lúc đó tôi thèm đấm cậu đến thế nào không? Hừ, biết rằng cậu là vô tội, nhưng tôi không kiềm được, nên tôi đồng ý giúp cậu ấy lừa cậu. Mẹ cậu đưa tiền Thiên không nhận, cậu ấy rời đi với chút tiền cỏn con làm thêm. Ngay cả tốt nghiệp cũng không thể, mẹ cậu chỉ cần một câu nói với nhà trường thì sinh viên nghèo như Thiên còn cơ hội nào nữa chứ? Bất công lắm sao? Tôi còn bức xúc hơn cậu ấy, tôi muốn nhờ ba mẹ đứng ra nói chuyện nhưng Thiên không chịu, cậu ấy thà nhận hết về mình, một mình rời đi đến khu nhà trọ nghèo nàn, đi bán hủ tiếu dạo như khi xưa mẹ cậu ấy bán. Thiên nói chỉ là muốn nhớ về mẹ mà thôi.”
Nói dứt câu thì Hùng đã giận đến độ phải đứng bật dậy, hắn thở hổn hển như muốn bình tâm lại. Cái lạnh của gió rét nào lạnh bằng lòng người, một con người nghèo khó làm sao đấu lại giai cấp thượng lưu, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà rời xa bão tố, ít nhất còn giữ lại chút lòng tự trọng của mình.
Đôi mắt Dũng mờ lệ, anh nào ngờ người mẹ hiền dịu của mình lại là người như vậy. Năm xưa sau khi mình chia tay mẹ đã khuyên nhủ mình nên buông bỏ, còn cho mình ra nước ngoài bốn năm để bình tâm lại. Hóa ra tất cả đều là sắp đặt, mẹ là muốn mình ra nước ngoài làm việc theo ý bà mà không tiếc hi sinh đoạn tình cảm của con trai, còn không màng đến lương tâm mà bức bách người khác làm theo ý mình. Thất vọng.
“Giờ cậu tính làm sao? Nếu thật sự năm xưa cậu không biết gì mà giờ muốn nối lại tình xưa thì tôi cũng không ngăn cản, thế nhưng tôi muốn người mẹ của cậu cũng không có cơ hội để làm khó Thiên thêm. Việc này là do cậu hết, từ từ mà nghĩ.”
Nói rồi Hùng đứng dậy toan quay đi, nhưng hắn dường như nhớ ra điều gì nên nhìn Dũng nói tiếp:
“À mà Thiên bị đau nhức lồng ngực gần hai tháng nay rồi, cậu liệu mà khuyên cậu ấy đi khám đi. Tôi nghi cậu ấy ung thư phổi giống mẹ, việc này không chậm trễ được đâu.”
Dũng nghe thấy vậy thì bàng hoàng, anh đứng phắt dậy cám ơn Hùng rồi mới nhanh chóng chạy ra ngoài hàng hủ tiếu. Hùng cũng lững thững theo sau, miệng lẩm bẩm, xin lỗi em, anh đã lỡ nói hết rồi.
Dũng đến tranh đẩy cái xe nặng trịch cho Thiên, cậu giương ánh mắt kì quái còn có chút xa cách nhìn anh. Dũng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, anh nói:
“Mình làm quen nhé! Chào em, anh là Dũng!”
Dũng vươn tay như muốn bắt tay cậu, Thiên ngạc nhiên nhìn người trước mắt, hơi nước mông lung làm nhòe khóe mắt cậu, anh đưa tay gạt đi giọt lệ trên mắt Thiên rồi nói tiếp:
“Hủ tiếu ngon lắm, sau này anh muốn ăn mỗi ngày luôn, được không?”, mẹ anh sẽ không can thiệp vào chuyện tình mình được nữa, xin em hãy cho anh một cơ hội.
Thiên bối rối nhìn về bóng dáng Hùng phía sau, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu rồi đi mất. Cậu cúi mặt bước đi, đôi tay tần ngần sửa sang lại mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trên xe đẩy. Dũng đau lòng nhìn bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh, cùng với vết bỏng lớn vừa nãy cũng làm đau khóe mắt anh. Dũng dừng lại cầm lấy bàn tay của cậu, anh cố gắng ủ ấm cho đôi tay đã tràn đầy vết nẻ vì buốt giá, trái tim trong lồng ngực Thiên đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người trước mắt vẫn hệt như năm nào, đau lòng vì mình, thương mình. Liệu chúng ta có thể nữa hay không?
Trong đêm đông giá buốt, hai đôi tay ủ ấm cho nhau, đôi mắt nhìn nhau trao hy vọng. Có lẽ ngày mai trời sẽ ấm hơn.