Tổ Quốc Và Em - Chương 6: Lý do
Anh không hề giống những nam chính trong các tiểu thuyết ngôn tình mà cô thường đọc những lúc rảnh rỗi nha. Khuôn mặt lúc huấn luyện lấm lem, đen nhẻm, mồ hôi chảy ròng ròng, chứ không kiểu ưa sạch sẽ hay ăn mặc chỉnh tề như tổng tài bá đạo nha!
Có cơm mà ăn đã là rất tốt rồi, ban đầu khi mới vào đây anh cũng kén ăn lắm dù sao anh cũng là một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng lịch huấn luyện ngày nào cũng dày đặc, tốn rất nhiều sức lực, nếu không ráng mà ăn thì sẽ không thể cầm cự nổi, huống hồ gì thức ăn và cơm ở đây cũng không phải là tệ, đầy đủ chất dinh dưỡng. Những lần đi huấn luyện sinh tồn mấy ngày trong núi sâu, không có thức ăn, chỉ có thể tự thân vận động, bắt được con gì thì nướng con đó lên ăn, nếu không bắt được thì đành phải nhịn đói nữa kìa, làm sao có thể kén cá chọn canh được.
Bảo Ngọc nhìn thấy người đàn ông trước mặt ăn uống ngon miệng như thế thì vô thức nuốt một ngụm nước bọt, rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn.
Cơm này khác với cơm cô ăn hôm vào đây tới giờ, cơm trắng mềm, dẻo, khá dễ nuốt, còn có thịt kho tôm, trứng chiên và một ít rau muống xào, cùng một chén canh khổ qua (mướp đắng).
Nhìn cũng rất gì và này nọ!
Hình như nhìn thấy anh ăn ngon quá nên cô ăn cũng rất ngon miệng, hiệu ứng lây lan đây sao?
Bữa ăn này cô ăn được rất nhiều, hết toàn bộ cơm và thức ăn trong khay luôn, là bữa ăn nhiều nhất của cô từ khi vào đơn vị. Một phần vì thức ăn khá hợp khẩu vị, một phần vì cô sợ, sợ sẽ phải rời khỏi đơn vị này sau một ngày vào đây, bây giờ cô mà trở về sợ bố mẹ sẽ cười nhạo cô mất. Cộng với tính háo thắng của bản thân, cô không thể bỏ cuộc ở thời điểm hiện tại được, cuộc sống ở đây so với trại huấn luyện sát thủ thì đúng là nhẹ nhàng hơn hẳn, chỉ là cô cần thời gian để thích nghi sau cả năm dưỡng bệnh thôi.
Để đó mà xem, cô sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa!
Cô đang nghĩ, có khi nào mình quen biết với trung đội trưởng nên được hưởng một chút lợi ích không nhỉ?
Mới nghĩ thôi Bảo Ngọc liền lắc lắc đầu, tại sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy chứ?
Không nên, không nên nha!
Nhìn thấy cô ăn hết cả khay cơm, Quốc Anh mỉm cười nói:
“Còn đói không?”
“Cảm ơn Trung đội trưởng, em no rồi.” Bảo Ngọc nói rất khách khí, không hề có ý muốn thân thiện với anh một chút nào.
Quốc Anh quay đầu lại rót một ly nước lọc đưa đến đặt trên bàn ăn của cô:
“Uống nước rồi nghỉ ngơi đi, anh về làm mấy việc rồi lát nữa quay lại.”
Sau khi Quốc Anh đi, Bảo Ngọc cầm ly nước lên vừa uống vừa nghĩ, người đàn ông này cũng rất tỉ mỉ và cẩn thận nha, biết chăm sóc người khác đấy. Chắc là chiến sĩ nào xảy ra chuyện như vậy thì anh cũng quan tâm vậy thôi, dù sao cũng là lính của anh mà!
Cô không hề biết rằng Quốc Anh rất có cảm tình với cô và nói chuyện với bố mẹ anh về cô rất tốt, không diễn ra như những gì hai người thỏa thuận!
Sau khi Quốc Anh đưa cô về nhà đợt đó, bố của cô là Lê Đức Ân đang ngồi ở phòng khách, trước mặt ông là một chiếc máy tính và một tập giấy tờ, mẹ cô ngồi bên cạnh đang đọc tờ báo tài chính, xem ra là đang ngồi nghiên cứu thị trường trong nước. Bố mẹ cô kinh doanh ngành đá quý, trước đây khởi nghiệp ở trong nước, sau đó chuyển thị trường sang nước S, bây giờ trở về nước nên phải cần nghiên cứu kỹ càng.
“Sao về sớm vậy con?” Ông Ân thấy Bảo Ngọc về liền hỏi.
“Bố, mẹ, con về rồi.”
“Gặp mặt thế nào rồi?”
“Con và anh ấy nói chuyện nhưng mà hai người không cùng quan điểm sống, công việc của hai người cũng trái ngược nhau, nên chúng con nói chuyện một chút rồi ra về.”
Nói dối vậy thôi chứ cô còn chưa biết người ta làm gì luôn á!
Ôi, trước mặt bố mẹ cô phải đóng vai một cô con gái ngoan ngoãn, lễ phép quá trời, khen cô đi, khen cô đi!
“Vậy à?” Ông Ân hơi thất vọng một chút, nhưng cũng không quá ép buộc.
Đây là con trai của một người bạn của ông, chủ yếu muốn hai người gặp nhau trước xem như thế nào, ông biết tính cách của con gái mình như thế nào, trước mắt không xảy ra xung đột gì là được rồi. Ông cũng muốn để con gái đi ra ngoài một chút cho thư thả, công việc và tình yêu của cô cũng chưa phải là quá cấp bách, vì cô chỉ mới tốt nghiệp đại học, tuổi tác cũng còn ít, nên chưa vội.
“Dạ.”
“Không sao, sau này còn nhiều thời gian gặp gỡ.”
Bảo Ngọc nói xong thì đi thẳng lên phòng.
Ở một diễn biến khác, Trần Quốc Anh không về nhà ngay lập tức mà đến thẳng công ty Thiên Phát, là công ty của gia đình anh, giờ này chắc là bố anh còn đang ở đây.
Lúc anh đi vào đại sảnh, nhân viên lễ tân biết mặt anh nên vui vẻ chào hỏi rồi mời anh lên phòng. Trần Quốc Anh đi thang máy dành riêng cho chủ tịch lên thẳng tầng 50, tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là tầng hoạt động riêng của bố anh – Trần Quốc Việt.
Đúng như dự đoán, bố anh đang ngồi xử lý văn kiện ở phòng.
“Bố!”
Sau đó anh đi đến ghế sô pha ngồi xuống.
Căn phòng tổng giám đốc này rất rộng rãi, lấy tông màu trắng đen làm chủ đạo, rất sáng sủa và ngăn nắp, ngày nào cũng có lao công dọn dẹp một ngày hai lần. Phía sau lưng chiếc ghế bố anh ngồi là một tấm tường kính, đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố lớn nhất Việt Nam này.
“Ơ, đi gặp mặt mà về sớm thế à?” Nghe tiếng con trai, Trần Quốc Việt ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi.
“Dạ, nói chuyện một chút rồi về.”
Ông Việt đặt cây bút và văn kiện trong tay xuống, rồi đi đến ngồi ở sô pha, vừa rót một ly trà, nhấp một ngụm rồi hỏi:
“Gặp cô gái đó như thế nào?”
“Cô gái đó rất thú vị, con rất hài lòng, nhưng …”
“Sao vậy?” Thấy con trai bình thường tự tin thẳng thắn mà hôm nay cũng phải ấp úng, ông Việt tò mò hỏi.
“Người ta hình như không có ấn tượng tốt với con.”
“Haha, tưởng chuyện gì, mới gặp nhau được một bữa, chuyện này cũng bình thường, sau này gặp nhau nhiều, biết đâu người ta lại thích con thì sao.”
Lớn cái đầu rồi mà chuyện yêu đương thì thật sự không lớn được, đứa con trai này của ông điểm gì cũng tốt, chỉ có điều nói đến chuyện dựng vợ gả chồng là có vấn đề ngay. Cũng bởi vì đặc thù nghề nghiệp, là một chú bộ đội, ăn rồi chỉ có huấn luyện và thao trường, làm sao mà có vợ cho nổi.
“Cũng hy vọng là thế, mà thôi bố làm việc đi, con về nhà đây, chiều vào đơn vị.”
“Con với chả cái, về nhà một ngày cũng không yên.” Ông Việt quở trách.
Cả nhà được một đứa con, lại ăn rồi sống trong đơn vị, ban đầu ông khuyên ngăn kiểu gì đứa con trai này cũng không chịu nghe, giờ gia sản lớn như vậy, con trai thì suốt ngày ở trong đơn vị, không ai đảm nhận để cho ông về hưu nghỉ ngơi một chút cả. Con nhà người ta thì chém giết, xâu xé để kế thừa gia sản, con nhà này thì lúc nào cũng bày ra bộ mặt ghét bỏ, như thể cái gia sản này có thù oán gì với nó vậy.
Ngao ngán toàn tập!
Bảo Ngọc nghỉ ngơi hai ngày rồi tiếp tục huấn luyện, Quốc Anh muốn để cho cô nghỉ ngơi mấy ngày nhưng cô không chịu. Hai ngày này, bữa cơm nào anh cũng cho người nấu riêng, còn hầm thêm những món ăn nhiều chất dinh dưỡng để cô ăn xế cho nhanh khỏe lại.
Nhìn thấy cô gái cứng đầu này nhất quyết đòi huấn luyện, anh chỉ có thể lắc đầu bất lực đồng ý thôi.
Cũng may hai ngày qua chỉ mới huấn luyện những bài tập kiểm tra thể lực cơ bản như chạy bền, bơi lội và học thêm những bài tập để phục vụ cho sinh hoạt như gấp chăn vuông, quán triệt giờ giấc sinh hoạt và hình phạt cho mỗi lần vi phạm.