Tổ Quốc Và Em - Chương 2: Có bản lĩnh đấy!
Nói năm phút chứ đến mười phút sau mọi người mới có mặt đông đủ ở sân vận động để tập thể dục buổi sáng, điểm danh đầy đủ anh mới hùng hồn tuyên bố:
“Hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng, nếu ai còn dậy muộn, tự động chạy hai kilomet cho tôi, hoặc là cuốn gói ra khỏi nơi này, đây không phải là nơi chứa chấp những kẻ lười nhác.”
Cả đám im thin thít, không ai dám nói nửa lời.
Nguyên cả buổi Bảo Ngọc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tập không nên hồn, thi thoảng lại nhìn theo hướng của Quốc Anh, tuy nhiên anh không hề để ý tới cô dù chỉ là một chút.
Bị bơ đẹp luôn!
Ba mươi phút tập thể dục kết thúc, cả trung đội tập hợp lại, một vị sĩ quan trung niên cầm một cuốn sổ đi vào đứng bên cạnh anh, đây là người quen mặt, đã phát biểu vào ngày hôm qua.
“Xin chào các đồng chí, tôi xin giới thiệu đứng cạnh bên tôi là Trần Quốc Anh, sẽ là trung đội trưởng của đơn vị dự bị khóa hai mươi này của chúng ta, từ nay về sau, mọi vấn đề các đồng chí có thể ý kiến với đồng chí Quốc Anh để giải quyết.”
Bùm! Một tiếng nổ lớn ở trong đầu của Bảo Ngọc!
Tại sao lại có cái tình cảnh như vậy?
Là cô vào đây để trốn anh, trốn một mối quan hệ sắp đặt với anh, mà bây giờ anh lại là trung đội trưởng của cô, sĩ quan huấn luyện trực tiếp của cô, cái lý nào như vậy nhỉ?
Lúc ăn cơm, bốn người cùng phòng ngồi một bàn, Quốc Anh cũng ngồi ăn trong căn tin nhưng cách khá xa.
“Này, mọi người có thấy trung đội trưởng của chúng ta rất nam tính không?” Thảo Nhi hỏi.
Nguyệt Anh gật gù nói:
“Ừm, nhìn sáng sủa đấy, nhưng cái mặt lúc nào cũng hằm hằm như ai nợ anh ta mấy tỷ vậy.”
Lúc đối mặt sáng nay cô ấy đã cảm thấy như vậy rồi, người đàn ông này có một điểm gì đó rất cuốn hút, khí chất tỏa ra từ anh khiến cho những người xung quanh hoàn toàn bị lu mờ.
“Thu Uyên, cô thấy sao?” Thấy cô ấy cứ im lặng ăn uống, Thảo Nhi quay sang hỏi.
“Ừm, em không ý kiến.”
Có cảm giác Thu Uyên sống rất khép kín, ít lời và hướng nội, hoàn toàn trái ngược với Thảo Nhi.
“Thế còn Bảo Ngọc?”
“Em thấy cũng bình thường thôi.” Cô nhanh nhảu trả lời.
Đẹp thì sao chứ?
Nguyệt Anh và Thảo Nhi nhìn nhau, thấy cô cứ lạ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không nhận ra được, dù sao mọi người cũng chỉ ở với nhau một ngày, chưa hiểu được nhau là chuyện bình thường, miễn sao ở chung hòa thuận, không mâu thuẫn gì quá lớn thì tính cách như thế nào cũng được, đâu có ai sinh ra là hợp nhau đâu?
“Vậy là xung quanh cô có rất nhiều trai đẹp đúng không?”
Bảo Ngọc như suy nghĩ gì đó, trong đầu nghĩ đến những người đàn ông xung quanh mình, nói chung cũng không tệ, cô mỉm cười nói:
“Cũng được, chắc là do em sống từ nhỏ ở nước ngoài nên cái gu của em nó hơi lạ, nhưng mà có một điểm chung đó là chúng ta đều mê trai đẹp, đúng không?”
“Haha…đúng vậy, đúng vậy, trai đẹp mà không mê có mà ngu à?”
Cái bàn này trò chuyện vui vẻ náo nhiệt, đối lập với những bàn xung quanh làm Quốc Anh ngồi xa cũng bị thu hút, cô rõ ràng chưa cười với anh lần nào, thế mà có thể thoải mái cười với những người chưa quen đến một ngày, dù sao thì hai nhà cũng có quen biết, không nể nhau chút nào vậy?
Còn nữa, cô bảo anh cũng bình thường, là chê anh xấu sao?
Nhan sắc của anh cũng thuộc hàng hoa nhường nguyệt thẹn, vào miệng cô gái nhỏ này sao trở nên bình thường như vậy?
Cũng không biết vì sao cô lại chọn con đường này, chẳng lẽ cô cũng ấn tượng về anh à?
Một phút tự luyến của sĩ quan Anh!
Nhưng mà chính cô là người đã tỏ thái độ bài xích với anh ngay từ đầu mà, chỗ này sao cứ có uẩn khúc gì ấy nhỉ?
Tìm thời cơ thích hợp nói chuyện với cô một chút mới được!
Lộ trình huấn luyện của đơn vị được phổ biến đến tất cả mọi người, sáu tháng đầu năm sẽ huấn luyện thể lực và chiến thuật, sau đó những đồng chí đạt yêu cầu sẽ được chia thành những chuyên ngành thuộc thế mạnh của bản thân để tiếp tục bồi dưỡng, những đồng chí không đạt yêu cầu sẽ bị đào thải.
Sau khi ăn uống xong xuôi, tất cả trung đội về phòng của mình, thay quần áo huấn luyện và tập hợp lại, Trần Quốc Anh dẫn đầu đưa mọi người đi sâu vào núi, đây là khu vực huấn luyện riêng của đơn vị.
Càng đi sâu vào bên trong, cây cối càng rậm rạp, giữa mùa khô nhưng không hề cảm thấy nóng nực một chút nào, nhưng lại rất mệt mỏi nha!
Trung đội này chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi vừa rời mái trường đại học, rất ít người chịu tập thể dục mỗi ngày, bây giờ đột nhiên đi bộ cả vài cây số như vậy, bắp chân mệt rã rời, ai nấy đều thở hồng hộc, thở dài…
“Sao nào, mệt thế cơ à?” Tiếng nói của Trần Quốc Nam vang lên.
Giọng nói của anh không hề một chút đồng cảm, ngược lại có phần chế giễu.
“Trung đội trưởng, chúng tôi có thể nghỉ ngơi một chút không?” Một chiến sĩ nam ở dưới bước lên hỏi.
Trần Quốc Anh nhìn chằm chằm vào chiến sĩ nam đó, gương mặt trắng trẻo non nớt, như thể búng còn ra sữa, rồi lướt qua đám người ở phía sau, gương mặt ai nấy đều không một chút bụi bặm, rất sáng sủa, rạng ngời, nhưng có nét gì đó sợ hãi và mệt mỏi.
Không phải anh không đồng cảm, mà là khi gặp đối thủ người ta cũng có đồng cảm không? Nếu như họ đồng cảm thì anh không việc gì làm khó những chiến sĩ, chiến hữu của mình như vậy, anh muốn giới trẻ phải nhìn nhận ra sự khắc nghiệt của hiện thực, không rèn luyện thì chắc chắn phải đổ máu!
“Nghỉ ngơi? Ai muốn nghỉ ngơi thì có thể quay về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, ở đây không có chỗ để cho mọi người nghỉ ngơi. Vào đây mọi người chỉ có thể huấn luyện và huấn luyện, tôi cho mọi người năm phút để suy nghĩ và quyết định, sau này tôi không mong muốn sẽ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa.”
Bảo Ngọc nhìn những đồng chí chiến hữu đứng cạnh mình, mặt mày tái mét thậm chí là run sợ thì không khỏi lắc đầu, nó phảng phất hình bóng của cô khi mới bước chân vào trại huấn luyện sát thủ, tuy nhiên lúc đó cô chỉ mới là một đứa trẻ hơn mười tuổi, và áp lực ở đó kinh khủng hơn ở đây nhiều, cho nên chỉ có cô và một vài người nữa vững vàng tâm lý thôi.
Khuôn mặt của Thảo Nhi và Thu Uyên cắt không ra máu nữa luôn!
Bảo Ngọc và Nguyệt Anh đi bên cạnh, vỗ vai hai cô gái để truyền một chút động lực cho hai người nhát gan này.
Trần Quốc Anh nãy giờ cũng để ý đến động thái của Bảo Ngọc, nhưng thật bất ngờ cô gái nhỏ nhắn, gầy gò này dù mệt bở hơi cũng không hề một chút thái độ, ngược lại còn đi an ủi bạn cùng phòng nữa.
Có bản lĩnh đấy!
Khóe miệng của anh nhếch lên một chút, rất nhanh lại điều chỉnh trạng thái nghiêm nghị như ban đầu, không ai có thể phát hiện ra.
Năm phút sau anh cất cao giọng hỏi:
“Suy nghĩ sao rồi? Nếu ai muốn về nhà, bây giờ cũng chưa muộn, xin mời?” Rồi anh đưa cánh tay ra về hướng ngược lại, làm động tác xin mời.
Cả trung đội cúi đầu xuống, không ai lên tiếng, cũng không ai rời đi, không gian trong núi càng trở nên yên ắng và nghiêm nghị đến bất ngờ. Mỗi người đều có những tâm tư nhất định khi bước chân vào nơi này, có thể là bị bố mẹ bắt ép, muốn tìm một công việc ổn định, muốn rèn luyện bản thân, hoặc cũng có người muốn trốn tránh một điều gì đó… Họ cũng đã phải rất cố gắng mới có thể đứng đây ngày hôm nay, vì vậy nếu chỉ một việc đơn giản như này mà đã không chịu đựng được thì làm sao chịu nổi áp lực cuộc sống ngoài kia. Họ nhất định sẽ quyết tâm và cố gắng hơn nữa để đạt được những mong muốn của riêng mình, cũng là để phục vụ cho đất nước.
Thấy không ai lên tiếng, Trần Quốc Anh nói tiếp:
“Nếu các đồng chí đã quyết tâm ở lại thì tôi mong các đồng chí sẽ nghiêm túc tập luyện, các đồng chí sẽ là trụ cột của đất nước, nếu chỉ những thử thách nhỏ đã gục ngã thì đất nước này sớm hay muộn cũng bị các đồng chí phá đi một ngày nào đó, các đồng chí hiểu ý tôi nói không?”
“Hiểu.”
Bên dưới đồng thanh vang lên, thể hiện ý chí quyết tâm học tập, rèn luyện, nếu không thể giúp gì cho tổ quốc thì cũng không nên làm kẻ phá hoại.
“Bây giờ chúng ta bắt đầu huấn luyện, mỗi người chạy hai vòng quả núi này trong vòng ba mươi phút là đạt yêu cầu, những ai không đạt yêu cầu thì tiếp tục chạy.”
Một chiến sĩ nam giơ tay lên có ý kiến:
“Trung đội trưởng, chỗ này chúng em chạy đường nào ạ?”
“Chỉ có những lối mòn nhỏ, mọi người tự tìm đường mà đi, chứ không lẽ tôi phải làm đường cho mấy người chạy à?
Bây giờ tôi sẽ bấm giờ….3…2….1 bắt đầu tính thời gian.”
Wtf?
Có cần khẩn trương như vậy không?