Hồ Sơ Án M - Chương 9: Song Sinh (9)
Tóc tóc tóc tóc tóc tóc!
Từng giọt nước rơi từ vòi xuống bồn tắm, dưới ánh sáng đỏ mờ mờ có thể thấy được tận đáy. Mặt nước đục ngầu gợn lên từng đợt sóng, hình như đang tồn tại một cái gì đó vô cùng đáng sợ.
“Om! Anale anale, visada visada, bandha bandha, bandhani bandhani, vaira vajyra-pani phat, hum bhrum phat, svaha.”
Từ giữa phòng tắm vang lên tiếng đọc trầm đều, ngay lập tức nước trong bồn sôi ùng ục lên, ánh sáng đỏ chớp tắt như bóng đèn điện bị hỏng.
Bầu không khí trong phòng tắm lúc lạnh lúc thì ấm, biến chuyển liên tục. Ở giữa không trung tựa như tồn tại nguồn năng lượng vô hình, đang cố giữ lấy ánh sáng đỏ thẫm.
“Om! Anale anale, visada visada, bandha bandha, bandhani bandhani, vaira vajyra-pani phat, hum bhrum phat, svaha.”
Vẫn là giọng đọc tiếng phạn ấy, nhưng lần này lại trầm hơn một nốt, từng từ thốt ra mang theo sức mạnh lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Thứ đang ẩn mình dưới mặt nước bắt đầu la hét, đó là thanh âm của trẻ con, nghe vào vừa đáng thương nhưng cũng thật đáng sợ.
“Im đi im đi im đi!”
“Nhức đầu quá, im hết đi!”
“Đọc cái gì vậy? Sao mà nhức đầu quá.”
Rầm rầm rầm!
Cánh cửa phòng tắm bị tác động liên tục, có thứ gì đó đang rất tức giận ở bên ngoài muốn xông vào, nhưng nó không thể. Bởi vì Hữu Tâm đã dùng gậy gỗ của mình đặt ở gần cửa, đầu tròn gắn ngọc phát sáng làm cho cánh cửa đóng chặt, không hở dù chỉ một chút.
“Tâm à! Anh cứu tôi với.” Bỗng nhiên Tâm nghe thấy được tiếng gọi của Linh, không xa và cũng không gần, cảm giác anh chỉ cần mở cửa thì sẽ gặp Linh.
“Cứu tôi với, anh mau cứu tôi. Bên ngoài đáng sợ lắm, có quỷ đang đuổi theo tôi.”
Chính lời nói đó khiến Hữu Tâm hoài nghi, ngay cả giọng điệu cũng rất giả, không giống với một người đang sợ hãi thật sự. Anh bèn mồi chài: “Cô không tin ma quỷ mà.”
“Giờ thì tôi tin rồi, anh mở cửa ra đi tôi sợ quá.”
“Sao cô thay đổi nhanh vậy?”
“Ai mà không thay đổi chứ? Tôi tin anh rồi, tôi sợ lắm anh mở cửa ra nhé?”
Tâm bình tĩnh, rắn rỏi như ngọn núi bất khuất giữa trời bão tuyết: “Đừng giả vờ nữa, mày không phải Tinh Linh.”
“…”
Mọi thứ bỗng im bặt, giọng nói và tiếng đập cửa biến mất, ngay cả tiếng nước nhỏ giọt hay âm thanh của hai hồn ma trong bồn tắm cũng tắt hút.
Tâm mở mắt ra, nhìn chằm chằm đôi chị em đối diện mình. Nước trong bồn ngập dâng tới tận thành bồn, che đi hai đôi chân nhỏ bé ấy.
Nhân dạng của hai đứa trẻ nhợt nhạt, da dẻ trương sình trắng xanh, tóc ướt đẫm bết dính trông giống như rong rêu. Hốc mắt sâu hoắm đen kịt không có tròng mắt, miệng cười toác đến mang tai ọc ra chất nhờn trong suốt nhớp nháp.
“Anh ơi, đến đây chơi đi.”
“Chơi với tụi em, chơi vui lắm nè.”
Hai đứa trẻ đồng thời vẫy tay với Hữu Tâm, dùng chất giọng trong trẻo ngây ngô đúng với lứa tuổi con nít để dụ dỗ Tâm. Mới vừa rồi, chúng còn hung hăng gào thét, vậy mà bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy.
Thông thường lời nói của ma quỷ ảnh hưởng rất lớn tới tâm trí của con người. Đã từng xảy ra nhiều bi kịch, trong số những vụ đó thì có nhiều người bị ma xui quỷ khiến và trở nên mất nhân tính. Lời ma quỷ rỉ tai, luôn rất đáng sợ.
Hữu Tâm nào dễ dàng bị lời của ma quỷ dắt mũi, bởi anh là một người có căn hành nghề, là một thầy pháp giỏi. Anh nhếch môi cười đầy tự tin, đôi mắt màu xám tro thâm sâu khó lường.
“Tụi em ở đây bao lâu rồi? Đã kéo bao nhiêu người mất mạng?”
“…”
“Lộ nguyên hình hết rồi, tụi em còn muốn làm gì nữa? Dừng lại được rồi.”
“…”
Nụ cười của hai đứa trẻ chợt tắt, chúng nắm tay nhau thật chặt, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi. Tâm lấy chuỗi hạt đang đeo trên cổ xuống, anh quấn nó quanh bàn tay của mình thành hình chữ X. Chuỗi hạt va chạm vào nhau kêu lạch cạch, hai đứa trẻ run rẩy ngồi sụp xuống bồn, cố gắng nép mình vào mặt nước để trốn tránh.
“Bé út, bé út cứu hai chị đi… Huhu! Anh này ghê gớm quá!”
Đứa trẻ bên trái nói với đứa trẻ bên phải, đôi bàn tay nhỏ nhắn lấp ló dưới làn nước, những ngón tay màu đen tanh mùi thối rữa vẫn chơi đùa.
“Không được! Bé út không có ở đây…”
Tâm sượng người vài giây trước cuộc đối thoại này. Không như những gì anh suy nghĩ, hai đứa trẻ đó vẫn mang tâm trí của trẻ thơ, thế nhưng mọi tội lỗi chúng gây ra lại quá sức tàn nhẫn.
Từ đây anh có thể suy luận ra, hai hồn ma tà ác này đã bị thực thể mạnh mẽ kia thao túng. Vì vậy mà chúng đã sợ hãi khi nó xuất hiện, bây giờ thì màn sương đã mờ dần, Tâm đang tới gần sắp chạm được sự thật ẩn khuất phía sau.
“Bé út đang ở bên kia, bên kia có chị gái xinh đẹp. Bé út nói sẽ đưa chị gái tới chơi với tụi mình.”
“Chị gái… Chị cảnh sát hả?”
Cái gì? Chị cảnh sát? Lẽ nào người mà đứa bé này nhắc tới là Tinh Linh sao?
Tâm mở to đôi mắt, anh hốt hoảng nhặt lên gậy gỗ, không màng nguy hiểm mà mở cửa xông ra bên ngoài. Anh sáng đỏ u ám trong phòng tắm vụt tắt, chỉ còn lại màn đêm đen với hai đứa trẻ ngồi co ro tiếp tục chơi đùa với nhau.
Dãy hành lang trên lầu hai của căn biệt thự nối dài và gần như không có điểm kết thúc, không có bất kỳ thứ ánh sáng nào có thể chiếu rọi tới phía cuối. Hữu Tâm nắm chặt hạt chuỗi, tay kia cầm gậy gỗ quất lên không trung hai cái.
Lập tức một cơn gió xé toạc bức màn u ám, vẽ ra luồng ánh sáng đỏ rực soi sáng dãy hành lang. Âm khí lại quá dày đặc tiếp tục tụ lại khiến ánh sáng đỏ kia tối màu hơn một chút, tuy nhiên Tâm vẫn có thể nhìn tỏ tường mọi thứ.
Đôi mắt của Tâm ngay giờ phút này đã không còn là mắt của người trần tục nữa. Anh đã sử dụng thuật pháp khai mở nhãn quang, liên thông giữa giới âm và giới dương, để nhìn được những điều đặc biệt. Người trong nghề hay gọi đó là mắt âm dương.
Tâm không để mất thì giờ, anh đi dọc theo hành lang mặc kệ cho tiếng rít rào cứ vờn xung quanh. Tâm lớn tiếng gọi tên của Linh, hy vọng cô sẽ nghe thấy được mình.
“Linh! Linh! Cô đang ở đâu?”
Trái với mong muốn của Hữu Tâm, trả lời anh chỉ là mảnh im lìm heo hút. Anh lo lắng cho sự an toàn của Linh đến nỗi tim cũng đập nhanh. Anh mất bình tĩnh vì một người con gái, đó cũng là điều hiếm hoi xảy ra với anh.
Người lôi kéo Linh vào vòng nguy hiểm này chính là Tâm, nếu như cô ấy xảy ra chuyện thì chắc chắn anh sẽ ân hận cả đời. Phải chi anh không tò mò, phải chi anh không nảy sinh ý nghĩ ích kỹ như vậy thì bây giờ Linh đang ở đồn cảnh sát, tiếp tục công việc của mình mà chẳng hề sứt mẻ cái móng tay nào.
Tâm tự trách mình rất nhiều, từ trước tới nay anh đã làm rất nhiều thứ, nhưng lần này anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
“Linh!”
“…”
“Linh! Cô có nghe thấy tôi không?”
“Anh Tâm! Anh ở đâu?” Từ xa xa vọng tới thanh âm quen thuộc, giọng nói mà anh cầu mong được nghe thấy mỗi một giây trôi qua. Giờ đây lòng anh nhẹ nhõm đi phần nào, anh biết được ít ra thì Linh vẫn còn sống.
“Tôi đang đến!”
“…”
“Nè! Cô có nghe thấy tôi không?”
“…”
Trái tim của Tâm lần nữa bị treo ngược trong cổ họng, anh càng đi về phía trước thì âm khí càng nặng nề. Tâm hít thở lúc nông lúc sâu, cơn chèn ép nơi lồng ngực khiến anh đau đớn.
Mồ hôi hột túa ra như tắm thấm ướt hết cả cổ áo của Hữu Tâm. Mỗi một bước chân là một nhịp tim nặng trĩu đập xuống, mà ngay cả ánh sáng do Tâm tạo ra cũng càng trở nên mờ nhạt hơn.
Tâm dừng lại giữa hành lang rồi khuỵu gối xuống, tay quấn hạt chuỗi đặt lên ngực, tay cầm gậy gỗ dứt khoát gõ xuống mặt sàn để tạm thời xua bớt đi âm khí. Anh lẩm nhẩm mấy câu kinh bằng tiếng phạn, hai mắt nhắm nghiền để giải tỏa bớt áp lực âm khí bên ngoài đang nhen nhóm xâm chiếm mình.
Hai bên tai văng vẳng từng đợt âm thanh rít rào của gió, xen lẫn là tiếng hét chua chát. Tâm cố gắng tập trung tinh thần, di chuyển linh lực lên thính giác của mình, anh muốn thả cho khả năng nghe đi xa hơn chút nữa.
“Là anh sao?”
“Đúng vậy, bây giờ cô đi thẳng về phía trước, tôi đang đợi cô.”
Tâm giật mình choàng mở mắt, rõ ràng đó là giọng nói của anh, thế nhưng người nói lại không phải là anh!
Không ổn rồi! Nó đã bắt đầu giả dạng anh để đánh lừa Tinh Linh!
Hữu Tâm vội vàng đứng dậy, tạm gác qua cảm giác khó chịu đang ăn mòn lấy cơ thể mình. Anh dùng gậy gỗ rạch lên không trung thêm mấy phát nữa, cố tăng độ sáng của ánh đỏ.
“Phải chạy! Chạy ngay đi!”
Bóng tối phía trước bất ngờ di chuyển, dường như nó đang đuổi theo ai đó. Tâm hốt hoảng chạy nhanh, tiếp tục thả thính lực của mình ra xa lần nữa để xác định vị trí của Linh.
“Mẹ nó! Cái quần què gì đang xảy ra trong đời mình vậy?”
Thật may mắn khi tiếng chửi rủa của Linh đã đến được tai anh. Tâm chạy sát bờ tường, nhìn lên những bức ảnh bị biến dạng méo mó. Anh dùng tay được quấn chuỗi hạt đập mạnh vào tường, liên tiếp mấy cái anh vừa đập vừa niệm chú.
“Om Mani Padme Hum!”
Mỗi một cú đập, bờ tường lại rung chuyển ầm ầm, những bức ảnh treo tường cũng dần trở về hình dạng vốn có.
“Om Mani Padme Hum!”
Tâm đập càng mạnh hơn, chuỗi hạt bằng trầm hương ấn vào lòng bàn tay của anh, hằn lên vết bầm tính rõ rệt. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép anh để ý quá nhiều điều nhỏ nhặt.
Việc quan trọng trước mắt là anh phải mở ra được lối đi đúng, cứu nguy cho Tinh Linh. Câu thần chú kia giúp đẩy lùi những thứ tà ác, tìm thấy vị trí có dương phần mạnh mẽ nhất trong căn biệt thự này.
Trùng hợp làm sao, nơi đó lại chính là phòng ngủ của ông Trung và bà Loan. Thảo nào thực thể tà ác đó không quấy nhiễu đến bên trong, bởi vì nó không thể.
Dương phần tại đó vượt trội với những chỗ khác, ngăn cách được âm khí xâm nhập. Thế nên nó mới nhiều lần đứng bên ngoài, gõ cửa để dụ hai người họ ra.
Tâm mừng rỡ, anh dùng hết sức để hét lên: “Linh! Rẽ trái!”
Anh không chắc liệu rằng cô ấy có nghe thấy tiếng anh hay không, Tâm tiếp tục hét cho đến khi khàn cả giọng: “Rẽ trái! Linh! Cô mau rẽ trái!”
Rầm!
Âm thanh lớn bỗng vang lên, cắt ngang toàn bộ hành động của anh. Tâm nín thở chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi này bóng tối phía trước di chuyển với tốc độ rất nhanh. Nó lao vụt qua căn phòng đã mở toang cửa, sau đó nó vòng trở lại, thò những bàn tay con nít ghê rợn vào bên trong cố túm lấy Tinh Linh.
Tâm nhanh nhạy gõ đầu gậy gắn ngọc vào tường, ánh sáng đỏ thẫm xuất hiện trong căn phòng kia. Nó thu hồi mấy cánh tay lại, tạm thời bất động.
“Linh à Linh ơi, cô ra đây đi.”
“Linh à, cô gan thật đó.”
Anh sải bước dài thêm chút nữa, khi tới gần nó âm khí đặc quánh tỏa ra, tấn công ngược về phía Tâm. Anh đã thủ sẵn gậy gỗ, vào sẵn tư thế có thể nghênh đón bất kỳ cuộc động chạm nào.
Một bàn tay dị dạng với móng vuốt sắc nhọn vồ tới, Tâm đưa gậy gỗ lên chĩa đầu nhọn về phía nó. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào, viên ngọc đỏ đính ở đầu còn lại lóe sáng, những đường điêu khắc phạn văn nhuốm màu cam của lửa.
“Om Mani Padme Hum!”
Bàn tay kia lập tức bị đâm thủng, từng giọt chất lỏng nhầy nhụa đen ngòm rơi xuống sàn.
“Mày ăn may thôi, không có lần sau đâu.”
Từ khoảng cách xa Tâm vẫn nghe được thứ âm thanh quỷ dị kia, anh càng bước tới gần thì hình dạng của nó càng rõ. Bên trong bóng tối, một đứa bé gái đứng đối diện cửa phòng, đôi mắt to tròn rực sáng một màu đỏ. Khác với ánh đỏ mà Tâm tạo ra, màu đỏ này không hề chứa chút ấm áp nào, chỉ cảm thấy xảo quyệt và độc ác.
Nó hét lên một cách bực tức rồi bỏ đi, để lại khoảng không câm lặng. Tâm khi này mới dám thở phào nhẹ nhõm, hai tay anh run lẩy bẩy, đầu gối chợt mềm nhũn.
Tuy vậy Hữu Tâm vẫn gượng từng bước, đi đến phòng ngủ để gặp lại Tinh Linh. Ngay lúc anh đứng bên khung cửa, nhìn vào trong thì đã thấy cô nhắm mắt nằm ngủ.
Tâm phì cười, dần dần buông lỏng cảnh giác. Anh đỡ lấy bất cứ thứ gì có thể với được trong tầm tay, nhưng sức lực của anh hiện tại đã trở về con số 0. Anh ngã xuống sàn, gậy gỗ lăn lốc đến cạnh chân của Linh.
Vừa rồi anh đã dùng thuật pháp liên tục, còn dồn linh lực để chặn lại đòn tấn công từ thứ kia nữa. May là anh kịp thời tới trợ giúp Linh, bằng không hậu quả thế nào thì anh chẳng dám tưởng tượng.
Tâm lim dim mắt, mọi thứ mờ dần rồi vụt tắt.
Ánh sáng đỏ thẫm vẫn được giữ, chỉ là nó từ từ yếu dần, đến một lúc nào đó sẽ biến mất hoàn toàn. Bên ngoài hành lang, bóng đen cao gầy lượn lờ, mái tóc dài xõa xuống che khuất đi phần dưới không có chân.
***********
“Mày biến đi, tại sao mày cứ đến phá bọn tao vậy?”
Ông lão điên cuồng gào chửi, ông ném những nắm gạo trộn lẫn với muối về phía bà lão. Vậy mà bà ấy chỉ ngồi đó rồi nhìn ông mỉm cười, nụ cười kéo dài tới mang tai.
“Con nhớ ông.” Bà cụ mở miệng nói, thế nhưng chất giọng lại thuộc về một đứa con nít.
“Biến đi biến đi!”
“Con là cháu ông mà, không phải sao?”
Ông lão sững người, bàn tay đang hốt gạo muối trở nên run run, ông mấp máy môi tính trả lời nhưng lại không thể thốt ra được bất cứ câu nào. Bà lão lại cười khúc khích, chỉ thẳng vào mặt ông.
“Đúng mà! Đúng mà! Bởi mày đâu có chối được, tao là cháu của mày!”
“Không… Không phải… Tụi tao chỉ có hai đứa cháu gái thôi, còn mày là quỷ! Mày là quỷ đầu thai mới đúng. Tại mày mà tao cửa mất nhà tan, tại mày mà vợ tao thành ra như vậy…”
Ông lão khuỵu xuống, vừa khóc lóc vừa buông lời mắng nhiếc. Gương mặt già nua nhăn nhúm của ông hệt như trái khổ qua, đầm đìa nước mắt và nước mũi.
“Đáng lẽ bọn mày không nên làm chuyện đó, tất cả là nghiệp báo! Hahaha! Nghiệp báo đó biết chưa?” Bà lão vỗ tay đôm đốp, nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của ông thì rất hả dạ.
Ông thẫn thờ, nhớ lại khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình. Ông cũng nhận ra quá khứ ông và vợ đã phạm phải tội lỗi tày trời cỡ nào, sai lầm ấy không thể cứu vãn được, chỉ đưa đến kết cục khốn cùng như hiện tại.
Mây đen bên ngoài mỗi lúc một trải rộng, gần như phủ kín trên nền trời toàn bộ khu H. Thế nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến, bởi cuộc sống của họ đủ bận rộn, đủ bộn bề rồi.
Căn biệt thự chìm ngập trong âm khí, từ bên ngoài nhìn vào người trần mắt thịt không thể thấy được chuyện gì đang diễn ra ở bên trong. Chỉ có mấy con mèo hoang cảm nhận được sự nguy hiểm tăng cao, bọn chúng rời đi, không dám bén mảng tới gần.