Hồ Sơ Án M - Chương 6: Song Sinh (6)
Giữa bầu trời xanh trong đầy nắng, gió thổi lướt qua những đám mây trắng thưa thớt, hướng xuống căn biệt thự to lớn. Khu vườn đã từng xanh tươi bây giờ chỉ còn là thảm cỏ xơ xác, những cành cây trơ trụi lá.
Từ xa xa con đường xuất hiện hai chiếc xe hơi đang di chuyển tới gần. Khi hai chiếc dừng lại trước cổng biệt thự, những dân cư xung quanh tò mò hướng mắt nhìn.
Một người phụ nữ nói: “Thằng môi giới lại đưa khách tới xem nhà nữa rồi.”
“Mấy năm trời không bán được, giờ bắt được mối ngon còn không tranh thủ mới ngu đó.”
Tiếng bàn tán xôn xao càng sôi nổi hơn, có người ngắm nghía chiếc xe màu bạc rồi kinh ngạc thốt lên: “Ôi kìa! Đó là dòng xe hơi mới nhất hiện nay, vừa ra mắt hồi đầu tháng thôi. Xem chừng là đại gia đó.”
“Vậy hả?”
“Thằng môi giới ăn may rồi, kèo này trúng lớn là cái chắc.”
Cánh cửa xe mở ra, hai người một nam một nữ bước xuống, thoạt nhìn họ đã đứng tuổi, đoán chắc cũng tầm bốn mươi hơn. Người môi giới cười tít mắt đưa họ vào bên trong căn biệt thự: “Hai ông bà thấy sao?”
“Cũng rộng lắm, với cái giá này cũng hợp lý quá chứ.” Người đàn ông gật gù ngó nhìn xung quanh.
“Vậy ông chốt luôn không?”
“Ông xã à… Hay là xem thêm vài căn nữa nha?”
“Anh thấy cũng được mà em, với lại giá tốt nữa, sợ chần chừ thêm thì nó thành giá khác thì tiếc quá.”
“Ừm… Vậy theo ý anh đi.”
Người đàn ông gật đầu nhưng người phụ nữ lại hơi do dự, từ lúc bước vào căn biệt thự, bà đã cảm giác lạnh ở sống lưng rồi. Dù vậy bà vẫn tin tưởng vào quyết định của chồng mình. Bà nghĩ chắc do lâu không người ở nên thiếu hơi ấm tí thôi.
Sau đó hai người họ dọn đến sống tại căn biệt thự này, mọi chuyện đều ổn cho đến khi họ lên kế hoạch nhận con nuôi. Những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Lư Hữu Tâm đứng giữa phòng khách tối tăm, bóng đêm đã bao trùm lấy căn biệt thự. Hơi ấm đột ngột biến mất, chỉ còn lại hơi lạnh chực chờ nuốt lấy anh.
Tâm bước lên lầu hai đứng ngay trước cửa phòng ngủ của đôi vợ chồng nọ. Thứ mà anh nhìn lại không phải là cửa.
“Là quỷ sao?” Giọng nói ông Trung vang lên bên cạnh Tâm, khi nhìn sang thì chỉ thấy được một bóng người mờ ảo, không rõ hình dạng.
Tâm trả lời: “Cũng có thể, bây giờ tôi vẫn chưa thể xác định được hết.”
“Vậy phiền thầy rồi…”
“Ông có thể yên tâm rời đi, tôi sẽ giải quyết tốt vụ này và bảo vệ vợ ông.”
“Đội ơn thầy.”
Bóng người từ mờ ảo dần biến mất, theo cơn gió bay đi. Tâm thở dài, tiếp tục quan sát thứ hiển hiện ngay trước mắt mình. Thực thể này không hoàn toàn đen như những vật tà anh từng gặp, đâu đó bên trong nó ánh lên tia đỏ như máu.
Oán khí, tà khí và âm khí tích tụ dày đặc. Thực thể này vô cùng nguy hiểm, có thể hại chết một mạng người dễ dàng như vậy thì sức mạnh của nó rất lớn.
Rầm rầm rầm!
Cánh cửa tựa như bị ai đó đập mạnh, tiếng lớn đến nỗi làm hai người bên trong giật mình tỉnh giấc. Ông Trung mở cửa ra nhìn nhưng chẳng thấy ai cả, phía trước chỉ là dãy hành lang u tối.
Ông Trung thở dài rồi đóng cửa lại ngủ tiếp, ông cũng không mấy để tâm đến chuyện này. Trái lại bà Loan thì nhạy cảm hơn, cảm giác rằng căn nhà này rất lạ.
Nhiều ngày sau, bà Loan càng trở nên lo lắng bất an hơn, các sự kiện quái dị diễn ra mỗi lúc một nhiều. Thậm chí bà còn từng nghe thấy tiếng cười của con nít.
“Ai đó? Ai đang ở đó vậy?”
“Ha ha!”
Cánh cửa phòng tắm mở ra, bóng đèn bên trong chớp nháy liên tục, nước trong bồn đã tràn ra ngoài sàn. Bà Loan thấy vậy lập tức chạy đến tắt vòi nước.
Nước trơn trượt khiến bà ngã sõng soài, tay đập xuống sàn bầm tím một mảng lớn. Đúng lúc này ông Trung đi làm về, nghe thấy tiếng động nên vội vã chạy lên lầu xem.
Ông Trung thấy vợ mình bị té thì hốt hoảng, bế bổng bà lên đưa về phòng ngủ để thoa dầu. Tâm vẫn còn đứng bên cạnh cửa, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào hai bóng đen trong bồn nước.
Lần này anh có thể nhìn rõ được hình dạng của chúng. Hai bé gái nom chỉ chín mười tuổi hơn, chúng đùa nghịch nhau, cười tươi như hoa. Chợt chúng dừng lại, từ từ hai đứa bé ngụp xuống bồn, chỉ chừa lại nửa phần đầu hướng ra chỗ anh.
Tâm quay đầu lại, vẫn là thực thể kia đang đứng sau lưng anh.
Nó là gì vậy?
Tại sao lại khiến hai đứa bé kia sợ hãi đến mức này?
Lần đầu đến đây, Tâm cảm nhận được tồn tại năm linh hồn, thế nhưng sau khi đi vào cõi mộng nhờ vào lối đi của ông Trung thì mọi thứ lại thay đổi. Chỉ có bốn linh hồn và thứ còn lại không phải ma.
Có lẽ linh cảm của anh đã sai?
Tâm không chắc chắn, anh tiếp tục đi theo lối đi trong cõi mộng, mở ra thêm vùng ký ức mới của ông Trung. Lần này chỉ còn một cảnh cuối cùng, cũng là cảnh quan trọng nhất.
Trời sáng tinh mơ, nắng còn chưa lên, cái lạnh đầu ngày vây quanh căn biệt thự. Bà Loan thức từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng mình, bà cặm cụi phía sau bếp chẳng hề để ý đến bầu không khí đang thay đổi.
Gần nửa tiếng sau, tấm chăn trên người ông Trung bị sốc lên, như có ai đó cố tình làm. Ông Trung tỉnh giấc, ông cũng chẳng nghĩ gì nhiều, với lại ông còn có việc quan trọng cần làm nên quyết định rời giường.
Ông bước vào nhà tắm và bật đèn lên, có lẽ là bóng đèn hư, nó chỉ lóe lên vài giây rồi vụt tắt. Ông Trung lèm bèm chửi trong miệng định bụng khi làm về sẽ ghé ngang tiệm bán đồ điện, mua một cái mới.
Vào giờ này thường thì ông không tắm, chỉ đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ mà thôi. Nhưng không hiểu tại sao ông lại làm khác đi, cứ như có thứ gì đó thôi thúc ông bật vòi nước.
Nước lạnh xả xuống bồn, dòng nước ồ ạt chảy vốn ban đầu là chất lỏng trong suốt, giờ thì dần chuyển sang màu đen đục ngầu. Ông Trung trợn to mắt ngạc nhiên, chân lùi lại vài bước.
Giữa lòng nước đen sẫm đó thấp thoáng xuất hiện hai đống tóc đang nổi lên trên. Ánh sáng đầu ngày lập lòe xuyên qua khe cửa phòng tắm, giúp ông Trung mập mờ thấy được bóng dáng kia.
Đèn bất ngờ sáng lên, ba bốn giây sau thì tắt, cứ liên tục chớp nháy hơn chục lần cho đến khi bóng đèn hỏng mất. Ông Trung vẫn chưa hết bàng hoàng, hai bóng đen kia đã đưa tay túm lấy ông, kéo ông nhấn xuống dòng nước.
Ông Trung điên cuồng giãy giụa, cố gắng tìm cơ hội sống sót cho bản thân mình. Ông không muốn chết, bởi vẫn còn nhiều điều chưa làm, còn chưa trải qua hết những tháng ngày hạnh phúc bên vợ.
Tuyệt vọng, sợ hãi và tức giận đè nén lồng ngực ông. Nước đen ồ ạt chảy vào qua mũi, miệng và ngập trong hai tai ông Trung. Giờ ông có muốn hét cũng không thể, những bàn tay lạnh lẽo túm chặt cổ ông, ấn đầu ông xuống sâu hơn.
“Ha ha!”
“Vui quá vui quá!”
“Con vịt không biết bơi, con vịt sẽ chết đuối.”
Giọng nói của trẻ con vang khắp phòng, kèm theo là tiếng bì bõm của nước. Sau hồi lâu, cuối cùng người đàn ông trong bồn tắm không cử động được nữa.
Ông Trung đã chết, ông chết trong chính ngôi nhà của mình và người mà ông yêu thương nhất lại chẳng hề hay biết gì. Linh hồn của ông rời khỏi thể xác, thẫn thờ đứng nhìn bản thân mình bị ngập trong dòng nước ma quái kia.
Lúc này thực thể tà ác bò ra từ một góc trên trần nhà. Hình dạng biến từ một quả cầu thành hình thù của một đứa trẻ. Hai linh hồn kia sợ hãi rụt xuống bồn tắm, chúng nắm tay nhau thật chặt, ôm chầm lấy nhau trong cơn run rẩy tột cùng.
Hai hồn ma bé gái sợ thứ này!
Nó vương tay muốn bắt lấy linh hồn ông Trung, ai ngờ rằng bên ngoài phòng vang lên tiếng gọi của bà Loan. Nó lập tức biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.
Kêu mãi không thấy ai trả lời, bà Loan liền mở cánh cửa ra và trông thấy cảnh tượng đáng sợ trước mặt. Mọi chuyện sau đó cũng y hệt với những gì mà Tâm đã biết.
Tâm chứng kiến toàn bộ quá trình ông Trung lìa đời, cũng thấy được sự thật đằng sau cái chết của ông Trung. Anh dành vài phút mặc niệm đến ông, sau đó mới men theo con đường màu xám dẫn ra khỏi căn biệt thự.
Anh xuống lầu, nhìn bà Loan ngồi thẫn thờ sầu buồn, Tâm chỉ có thể thở dài. Chuyện cũng đã, không thể thay đổi được điều gì. Tâm đi ngang qua bà, trước khi rời khỏi anh còn ngoái đầu lại nhìn.
Mặc dù chồng bà Loan đã chết thảm, nhưng từ đầu tới cuối ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh bà. Ông ấy rất muốn bảo vệ bà nhưng ông không thể, ông Trung chỉ được nhìn bà từ xa, chứng kiến bà đổ máu.
Tâm thầm cầu nguyện cho người đã khuất, hy vọng ở kiếp sau ông sẽ lại gặp được tình yêu chân chính.
Anh hướng về phía con đường màu xám dẫn đi ra xa, nơi có ánh sáng trắng dần dần bao trùm xung quanh Tâm.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông từ những chiếc lục lạc trên sợi chỉ đỏ vang lên. Con mèo đen với đôi mắt màu hổ phách nhảy bổ vào bên trong ranh giới, nó đập đuôi vào sợi chỉ cho đến khi thấy Tâm tỉnh dậy mới chịu dừng.
Hữu Tâm chớp chớp mắt, để nhìn rõ trần nhà bên trên mình. Anh hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi cử động tay chân đang mệt rã rời. Trải qua một chuyến đi vào cõi mộng, mở ra chân tướng cái chết của ông Trung, anh đã tiêu hao rất nhiều linh lực.
Dù là một thầy pháp giỏi nhưng vì quá giỏi nên linh lực của Tâm luôn trong trạng thái kiệt quệ, anh sử dụng thuật pháp rất nhiều, đến nỗi nó bào mòn sức khỏe anh nhanh chóng. Thế nên dáng người của Tâm vừa gầy vừa cao lêu nghêu, da dẻ trắng nhạt và thường xuyên bị ngất.
Mỗi lần hành nghề là mỗi lần gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà Tâm không sợ chết. Anh muốn cứu giúp những người xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa anh càng muốn thực hiện lời răn dạy của cha nuôi.
“Sống là phải có thiện tâm, như vậy lòng con mới được bình yên.”
Cũng vì lý do đó mà cha nuôi đã đặt cái tên Hữu Tâm cho anh. Cả đời ông đã hành thiện tích đức, cứu giúp người túng quẫn. Khi sau này ông mất, ông đã truyền thừa lại toàn bộ kiến thức mà cả đời ông tích góp được cho Tâm.
Trời lúc này cũng đã tối hẳn, ánh đèn ngoài phòng khách hắt qua khe cửa rọi vào phòng, đủ sáng để anh nhìn được di ảnh trên bàn thờ. Nhang cũng đã tàn, đèn cầy cũng đã tắt, chẳng còn khói ấm bay lả lơi nữa.
Tâm mệt nhoài đứng dậy, thu dọn trận pháp mình bày ra. Lúc này mấy con mèo kêu meo meo ngay cánh cửa, chúng còn cào lên để hối thúc Tâm. Anh chợt nhớ ra cô cảnh sát vẫn còn đợi ở phòng khách, anh bèn vội vàng thu xếp rồi ra.
“À xin lỗi vì để cô…”
Tâm mới bước ra thì đã thấy Linh nằm dài trên ghế sô pha, nhắm mắt ngủ ngon lành với con mèo nằm trong lồng ngực. Con mèo trắng kêu rừ rừ, cũng ngoan ngoãn để cô ôm.
Con mèo tam thể và con mèo đen lú đầu ra sau chân anh để nhìn, con mèo tam thể kêu lên: “Meo méo meo?”
Tâm mỉm cười, gãi đầu trả lời nó: “Ờm… Thôi để cô ấy nghỉ ngơi đi. Kêu thức giờ này cũng bất lịch sự lắm.”
Con mèo đen nhếch môi đáp lại theo ngữ điệu vô cùng khinh miệt: “Meo meo mèo meo meo méo méo, mèo méo méo meo meo?”
“Thì… Lỡ quên có chút thôi, với lại làm chuyện quan trọng liên quan tới mạng người nữa. Giờ này cũng đã khuya lắm rồi.”
“Méo méo mèo!”
“Chín giờ cũng là khuya nha!”
“Meo~”
“Thôi đừng trả treo nữa, mai cắt cá nhé?”
“…”
“Vậy phải ngoan hơn không?”
Tâm sờ sờ đầu con mèo đen để dỗ dành nó, anh nghĩ cũng không nên để Linh ngủ ở chỗ này. Vì vậy anh quyết định sẽ bế cô vào phòng của mình, còn anh thì ra sô pha nằm.
Con mèo đen dường như hiểu được ý định của Tâm, nó bắn cho anh cái ánh mắt xem thường tột độ. Tâm tức giận bặm môi với nó, con mèo kiêu ngạo quay mặt đi.
Tâm bước đến, cẩn thận cúi xuống để ẵm Linh. Anh dùng hết sức lực để bế cô.
“Ựa!”
“…”
“Không nổi…”
Tâm đã cố gắng hết sức rồi, nhưng thể lực của anh quá tệ!
Con mèo đen liếc nhìn anh, bày tỏ sự phê phán của loài mèo. Tâm hết cách, đành lấy ra một tấm giấy màu vàng, viết chữ lực rồi dán lên tay mình.
Chưa đầy mười giây sau, anh đã bế được Linh một cách dễ dàng bao gồm cả con mèo cô đang ôm. Tâm nhanh chóng đưa cô vào phòng, nhẹ đặt lên giường rồi đắp chăn lại cho cô. Tâm tử tế đến nỗi sợ cô lạnh quá hoặc nóng quá nên bật điều hòa, chỉnh nhiệt độ vừa đủ thoải mái rồi lặng lẽ ôm vài cái gối dự phòng ra sô pha nằm.
Tâm đã bước vào cõi mộng nhưng đó không phải là ngủ, hơn nữa việc đó còn tiêu tốn không ít linh lực của Tâm. Thế nên vừa tháo lá bùa ra, anh đã ngã lưng ra rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Mấy con mèo còn lại vây xung quanh anh, chúng quan sát anh một lúc rồi mới yên tâm nằm nhắm mắt. Chỉ riêng con mèo tam thể là vẫn đi đi lại lại khắp nhà, tựa hệt cái camera giám sát tự động.