Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 83. Chia tay ngay mùng 1
Giao thừa ở đây cũng không nô nức, cậu say khướt nằm trong giường nên chẳng ai đi coi pháo hoa. Thúy ngồi trong sân nhà này nhìn sang kia. Đúng lúc 12 giờ đêm, trong thềm ba nhà bên kia chớp nháy ánh đèn xanh đỏ như ở trong club. Một anh con trai như còn đang học cấp 2 trèo lên bàn cầm thêm xoong nồi vừa nhấp vừa nhảy. Thúy nhất thời cạn lời, chỉ biết cười điên.
Sang ngày hôm sau đã là mùng 1, cô đem chuyện này kể cho Nguyên Linh nghe. Nào ngờ chỗ anh bạn lại có chuyện buồn. Nguyên Linh thông báo một tin mà có lẽ… cũng không chấn động lắm.
Nguyên Linh: “Tao chia tay rồi Thúy ơi, chia tay ngay hôm nay.”
Lãng Thúy: “Gì! Ngay mùng 1 hả, mới nãy luôn hả.”
Nguyên Linh: “Thật ra tao cũng nghi nghi rồi, nhưng tao không muốn nói trước. Tao cũng không nghĩ nó sẽ nói ngay ngày hôm nay với tao.”
Lãng Thúy: “Tao cũng bất ngờ thật.”
Nguyên Linh: “Thiệt! Tao không có bất ngờ lắm đâu. Mà thôi cũng chia tay rồi. Cũng tốt.”
Lãng Thúy: “Thôi cố gắng lên. Gì cũng qua mà.”
Nguyên Linh: “Tao biết mà, chỉ không ngờ mới đầu năm. Mấy nay im lặng không ai nói gì với ai tao cũng nghỉ rồi. Quen không được thì chia tay. Tính qua hai ba ngày nữa mới nói mà nãy nó nhắn tin nó nói luôn.”
Lãng Thúy: “…”
Nguyên Linh: “Thôi mày làm gì làm đi, để tao đi phụ mẹ.”
Lãng Thúy: “Okok.”
Cô tắt điện thoại, đi từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hôm nay mùng 1, cậu và mợ đi chúc tết nên cô ở nhà với má của mợ út. Thúy cũng chưa kể chuyện này vội cho ai.
Đến mùng 2, hai đứa cũng ít nhắn tin nhưng ngày nào cũng nhắn tin. Nhưng chuyện Nguyên Linh chia tay rồi cũng được lan truyền rộng rãi. Cậu chàng từ đó nhìn thiểu não hẳn. Sau tết là nhìn xuống sắc hoàn toàn.
Tết của mọi người cũng có đi chơi còn vài người là quanh quẩn trong nhà. Mọi người gặp nhau trong tiết học rồi kể nhau nghe. Nguyên Linh thất tình khóc mấy ngày. Thúy thì đi chơi rồi nhậu nhẹt. Thành ở nhà ngủ. Diệp thì dọn dẹp nhà, bận rộn chúc tết.
Vào tết là bắt đầu thi cử tùm lum. Đầu tiên là thi cầu lông. Thi sẽ bao gồm, đánh qua lại, phát cầu ngắn và phát cầu dài. Thầy ra mục tiêu bạn nào đạt ⅔ thì sẽ đậu. Cái đầu tiên là phát cầu ngắn.
Vĩ Thành và Nguyên Linh ra sức chỉ bảo, học trò mới nhận vượt xa ngoài mong đợi, đậu hết. Còn hai thầy thì… thi lại.
Hai đứa đánh tới lần thứ hai, thứ ba mới được chấm đầu. Vĩ Thành thở dài.
– Má nó… con Như đánh dở vậy mà qua. Tao chỉ con Thúy rồi con Diệp cho đã cái tao thi hai lần.
Trong lúc mọi người thi, các bạn còn lại cũng ở trên vỗ tay động viên dữ lắm. Thúy vỗ vai Thành.
– Hong sao, tại xui thui. Chứ tụi tui đậu toàn do thấy vớt.
– Thiệc! Ổng mà chấm gắt chắc rớt hết.
Nguyên Linh hất hất mặt.
– Ổng có chấm đâu, ổng để bạn lớp trưởng chấm khúc sau không. Ổng ra đằng kia đánh cầu với thầy mấy lớp khác rồi kìa.
Sang tuần sau, là thi đánh qua lại. Cái này thì dễ hơn, ngày nào Thành và Thúy cũng đánh với nhau khá ăn í. Những bạn đánh yếu hơn thì Bảo và Linh thầu. Đến lúc thi, thầy cho phép hai bạn cùng đánh với nhau nếu qua thì đậu hết. Rồi bạn đó đánh với một bạn khác, nếu bạn kia rớt thì bạn này vẫn đậu. Thúy và Thành vượt qua dễ dàng. Linh đánh hẳn với Như, Tâm, Bảo và Diệp. Mọi người đều thành công vượt qua môn học.