Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 70. Ăn kem
Những ngày gần cuối, có những hôm thao trường đầy đủ tất cả đại đội ra cùng học chung. Đây là cơ hội cho mấy ông bán kem kiếm tiền. Ngày ngày đều đặn hai chú bán kem sẽ ra đây dạo vài vòng, rồi sẽ nhanh hết hàng cho xem. Trong đó có một chú đi xe đạp, một chú đi xe máy.
Buổi chiều nắng nóng, các lớp tập trung lại một chỗ làm không khí càng nóng thêm. Tuy nhiên lớp của đám con gái và đám con trai cũng khá xa nhau.
Lãng Thúy chán nản không biết phải làm gì, lại rủ nhau chơi game. Các thầy thì đi lòng vòng xung quanh quan sát.
Trời bắt đầu nắng lên. Không khí nóng nực lan tràn khắp nơi. Như thường lời, xe kem mà mọi người yêu thích chờ đợi đã đến. Thật ra ngoài kem ăn ở thao trường cũng không có món gì ăn được.
Thế nhưng chỉ có vài đại đội gần đó được mua, còn đại đội 3 4 5 ở xa hơn nên để giữ ổn định, các thầy không cho lại mua. Kem thì ở trước mắt, trời thì nóng, miệng thì thèm. Cả đám chỉ biết ngồi nhìn người khác cầm cây kem thơm mát ăn ngon lành. Đang ngồi rầu rỉ không biết thế nào, đột nhiên có anh chàng cầm mấy cây kem bên đại đội khác đi qua phía bên đây. Đan Tâm reo lên.
– Người ta mua dùm kìa.
An Diệp như tìm ra giải pháp.
– Hay mình nhờ tụi con trai mua dùm đi.
– Được á.
– Ai nhắn tin đi
– Để tao nhắn tin nhờ Bảo mua giúp rồi trả tiền cho nó.
Một cuộc điện thoại diễn ra ngay lập tức. Người mua kem ngày càng đông. Cả đám như đứng ngồi không yên.
Bọn con trai cuối cùng cũng tiếp cận được xe kem nhưng còn khá đông. Lãng Thúy nhìn nhìn rồi nói với Diệp.
– Tới lượt mấy chị nhà mình nhưng tụi nó nhường gái mày ơi.
– Tại tụi nó con trai á. Mà tụi nó quên tụi nó cũng mua cho con gái mà.
Hai đứa như khóc ròng. Cuối cùng tụi nó cũng mua được. Nhưng mua là một chuyện, còn đem qua là một chuyện. Bảo điện thoại cho Diệp kêu.
– Mày qua đây lấy nè.
– Thôi, mua rồi thì đem qua dùm đi. Tí tụi tao trả tiền.
– Hong mày, qua đây mày.
– Giờ mày hong qua là một hồi mày tự ăn hết nhiêu đó á.
– Bên đây ổng canh gắt lắm, sao mà đi.
– Tai thấy có mấy thằng chạy qua đây được mà.
– Cái đó bên đại đội khác má ơi.
Cả đám lại được phen rầu rĩ. Nào ngờ, ông trời như giúp một tay. Trời càng ngày càng nắng. Đại đội 7 ra quyết định dời vào trong. Chỗ họ ngồi ngay sau đại đội năm. Cả lớp được phen ngồi lại bà tám. Nhưng chưa kịp nói gì, chỉ mới đưa kem thì đã bị đổi về chỗ.
Các thầy cũng được mấy ông bán kem mời. Ban đầu còn ngại không ăn, một hồi được mời quá các thầy cũng cầm. Nhìn các thầy ăn kem là một bầu trời tấu hài.
Đan Tâm lại la lên.
– Sao nhìn “Báo đỏ” ăn kem nhìn hài dậy. Nhìn hết giống báo mà giống khỉ ghê.
Cả đám con gái cười ầm. Mẻ còn vừa ăn vừa mô tả lại. Thầy thấy chắc thầy tức lắm. Diệp ghẹo.
– Nhìn thầy ăn giống mày á. Mày cũng là khỉ mà.
Đan Tâm giả ngu liền.
– Hả hả mày nói ai dạ. Đâu biết gì đâu.
Đang ngồi ăn thì chợt, một làn khói mỏng từ sau lưng toả lên mịt mù. Cả đám ngơ ngác. Lãng Thúy ngó ngang ngó dọc.
– Ủa ai đốt gì hả?
Ái Như lắc đầu.
– Hong biết nữa.
Quay ra sau lưng mới thấy, khói bay ngào ngạt ngay sau lưng đại đội bảy. Đại đội trưởng cho sinh viên di tản sang chỗ chỗ khác. Ổng vừa đứng vừa nói.
– Má thằng nào đốt khói mà ngu quá vậy!
Mấy đứa bên này cứ la như ung muỗi tập thể. Đến gần chiều, mọi người lại trở về lớp.