Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 51. Hoàng Hà đòi nhảy lầu
An Diệp kể lại.
– Tại, buổi chiều tụi tao quét sân, quét ngay sân, ổng phân cho phòng tao với phòng con Thúy quét ngay chỗ phòng của ổng. Tụi tao vừa quét vừa nhìn vô, cái thấy nguyên cái quần xà lỏn màu đỏ luôn. Xong tụi tao đặt tên cho thầy là báo đỏ.
– Ủa gì kì vậy. Thấy quần màu đỏ cái đặt biệt danh cho thầy là báo đỏ.
– Hong, tại ổng có cái quần màu đỏ bận đi bận lại à. Cái quần đỏ chói luôn ba. Mà ổng báo quá nên đặt tên cho ổng là báo đỏ chứ sao nữa.
– Đã vậy, con Thúy còn la lớn nữa chứ. Không biết ổng có nghe không.
Cả đám cười lên nứt nẻ. Vĩ Thành than thở.
– Ông thầy chỗ tao khó gần chết, nhưng giỡn thì cũng vui lắm.
Mọi người bàn tán sôi nổi. Cứ tưởng lại một ngày bình thường như thế trôi qua. Cho đến khi tối đến. Mọi người lại về phòng ký túc, vẫn chưa đến giờ điểm số nên mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Cả đám lại rủ nhau chơi liên quân. Lần này có An Diệp, Lãng Thúy, Nguyên Linh, Vĩ Thành và Gia Bảo.
Vì chọn hai con tướng không hay chơi, nên hai cô nàng đã đổi điện thoại cho nhau. Vì trong phòng khá ồn ào, tầm này mọi người hay tắm giặt, sau đó gọi điện thoại cho người nhà hoặc qua phòng nhau nói chuyện đùa giỡn. An Diệp rủ Lãng Thúy ra chân cầu thang ngồi chơi game. Từ ngày vào trong quân sự học với nhau, do khác phòng nên hai cô gái dù nói chuyện vẫn vậy nhưng lại ít gặp nhau. Thường thì hai đứa dính nhau như sam, nhưng giờ đây vị trí của cô đã vô hình bị thay thế bằng Hoàng Hà.
Nay được dịp tách riêng nên mới có thể ngồi với nhau. Đang khí thế vui vẻ, đột nhiên tướng trong game chết nhiều và thua trận làm cả hai tuột hứng. An Diệp mới biết chơi Liên Quân gần đây dù đã có tài khoản trước đó từ lâu. Nên cô chưa thành thạo, cách chơi còn nhiều lọng cọng, sai sót, dẫn đến bạn bè có chút tức giận.
Lúc chơi với tụi bên nam ở khác khu ký túc xá, vừa chơi vừa gọi điện thoại. Gia Bảo miệng cứ liến thoắng không thôi.
– Trời ơi Diệp, sao mày chạy về.
– Trời ơi Diệp, sao mày chạy lên.
– Trời ơi, sao mày không hồi máu cho tao. Mày chơi chạy về trước là sao.
Xong trận, An Diệp bực bội thoát ra ngoài. Mọi người cũng nghỉ chơi vì mất hứng. Cô càu nhàu.
– Nó cũng chết riết. Chơi có hay mà nói tao, làm như cao thủ không bằng.
Chứ nó không phải cao thủ hả?
– Hong má, hình như cũng mới chơi á. Tao cũng tưởng nó cao thủ như Thành, nhưng nó kể nó mới chơi đây thôi.
– Vậy mà nói nói mày như đúng rồi.
– Thôi kệ đi.
Lãng Thúy đang ngồi suy nghĩ, bây giờ rảnh rỗi cũng không biết phải làm gì. Từ ngày vào học quân sự như ở trong một thế giới khác. Thời gian rảnh cũng dư ra rất nhiều. Trước khi đi Lãng Thúy có đem theo sách, định bụng rảnh sẽ đọc sách. Nhưng ở trong này, nếu không chơi game thì cũng là nói chuyện.
Chợt, An Diệp nhìn vào điện thoại, phát hiện hình như điện thoại bị hư rồi la lên.
– Ê Thúy ơi! Màn hình điện thoại tao lạ quá.
Sao vậy?
– Mày thấy chỗ này như bị mờ không, kiểu nó bị gì á.
Nói rồi, An Diệp chỉ tay vào chiếc Iphone 11. Lãng Thúy còn chưa nhìn ra được có gì khác biệt.
– Tao thấy nó cũng vậy mà.
– Không, mày nhìn kỹ đi, chỗ này màn hình nó như kiểu bị mờ á. Bị loang loang.
– Hmmm…
Lãng Thúy cố gắng nhìn kỹ, quả thật chỗ tay của An Diệp chỉ vào, màn hình điện thoại thật sự rất khác. An Diệp sốt ruột.
– Nó bị hư rồi. Giờ phải làm sao.
– Hay nó bị lag.
– Tao cũng không biết nữa.
An Diệp cố hết sức, bấm đông bấm tây, bấm đủ thứ. Tắt màn hình rồi chà chà thử xem nó có thay đổi không nhưng mở lên vẫn vậy. An Diệp càng lúc càng sốt ruột.
– Chết rồi, giờ phải làm sao đây.
– Đưa tao xem.
Tâm trạng Lãng Thúy cũng trở nên lo lắng. Ban nãy là cô cầm điện thoại của An Diệp chơi game, chắc do cầm lâu bị ảnh hưởng đến màn hình. Trong lúc đó, Gia Bảo bên kia vì An Diệp tức giận tắt máy nên gọi lại hỏi rõ sự tình. An Diệp cộc lốc trả lời rồi lại tắt máy.
– Điện thoại tao bị hư, đừng có gọi nữa.
Cả hai cô gái đang không biết phải làm sao. Trước mặt lại xảy ra chuyện khác. Mỹ Duyên và Hoàng Hà đứng trước hành lang, không biết hai người họ cầm điện thoại, vừa chụp hình vừa nói chuyện gì. Hoàng Hà để một chân lên lang cang, Mỹ Duyên tưởng là đùa giỡn còn cầm điện thoại cười nói.
– Ê! Mày nhảy đi, tao chụp hình lại cho nè.
Một câu bông đùa làm cho tâm trạng đang xấu của Hoàng Hà bộc phát. Cô rướn người đưa chân ra bên ngoài. Mỹ Duyên vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Rồi Hoàng Hòa chợt ngồi bệt xuống, bật khóc. Tiếng khóc của Hoàng Hà làm hai cô gái trên cầu thang cũng chú ý.
Bỏ qua chuyện cái điện thoại, cả hai đều chạy xuống hỏi.
– Sao vậy? Con Hà bị làm sao mà khóc vậy?