Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 50. Chiều thao trường trời mưa.
Gần giờ ngủ trưa, mọi người lại tạm biệt nhau để lên ký túc xá. Vì quy định không được ra khỏi phòng vào giờ này, nên đành phải ở trong phòng nói chuyện hoặc gọi điện về cho người thân. Có bạn không ngủ thì đi giặt đồ để tối khỏi giặt. Thế nhưng một chuyện không ngờ là, bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển mưa đen thui.
Thầy cho các bạn từng phòng đem theo bàn đạt, ghế ngồi. Hôm nay sẽ ra thao trường học. Mọi người tập trung ở dưới ký túc xá nữ. Mỗi phòng sẽ có 2 bạn cầm ghế, 2 bạn cầm bàn đạt, những bạn còn lại cầm đồ đạt, bình nước uống. thao trường cách họ cũng…hơi xa.
Lần đầu đi ra thao trường, có nhiều thứ rất mới lạ. Nghe hai từ thao trường có thể hình dung ra đó có cỏ, một bãi đất trống hoặc có bia đạn bắn. Thực tế thì cũng có, nhưng để đến được chỗ đó, họ phải đi bộ khá xa mới đến chỗ đất trống có cỏ, tầm một cây số hơn.
Trước khi đến bãi đất trống, có rất nhiều rừng cây. Hôm nay cả lớp họ chính là học trong rừng cây đó. Đoàn người đứng trước cổng, thầy sai một nam sinh đến đó trước và lấy chìa khóa mở cổng. Kế bên thao trường là trường nghề sát hạch lái xe ô tô nên có rất nhiều xe ra vào. Họ xếp thành hai hàng nối đuôi nhau đi sát vào ven đường tiến vào bên trong.
Mới đi được mấy bước, đằng xa xa kia đã thấy có người ngồi học. Trên trời bắt đầu có gió thổi to. Mây đen từ đâu kéo tới làm cả bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Gió thổi mang theo hơi nước, cùng một chút khí lạnh tràn qua người, thế nhưng mọi người vẫn vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, dù có chút e dè. Lãng Thúy đi gần với thầy, nói.
– Sắp mưa rồi thầy hay quay về đi thầy.
Các bạn cùng phòng cũng đứng gần đó hưởng ứng vô cùng.
– Đúng rồi thầy.
– Mưa cái gì mà mưa.
– Mưa đó thầy. Nhiễu hột rồi nè thầy.
Thúy quay lại nhìn Minh Phương nằm ở giường trong.
– Hả? Nhiễu hột hồi nào.
Vừa mới dứt lời, một loạt hạt mưa đã ào tới làm mọi người không kịp trở tay. Các lớp đằng xa cũng đã bắt đầu đứng dậy xách ghế chạy. Thầy Tài liền quay người nói.
– Mau quay lại lên giảng đường. Nhanh lên.
Trong khu thao trường, các đại đội như bầy ong vỡ tổ. Các bạn cầm cái gì trên tay thì lấy cái đó che lên đầu rồi chạy cho khỏi ướt. Không biết rằng, trong khu thao trường đó có hẳn 3, 4 lớp đang chuẩn bị học.
Đi từ kí túc, sau đó lại phải quay lại, giảng đường nằm cách khu ký túc cũng khá xa. Họ cả đi lẫn quay về chắc cũng phải gần hai cây số. Mọi người vừa chạy vừa lẩm bấm.
– Đã bảo mưa rồi mà không chịu.
– Thầy báo quá.
– Thầy báo quá báo rồi.
– Báo Tài. Tức ghê, phải nãy đừng đi là có ướt đâu.
– Mau đưa tao cái quạt coi. Nóng quá nè.
– Không có quạt, lấy tập đỡ đi.
– Đúng là Báo Tài mà.
Lục đục một hồi, cũng lết được cái thân lên tới giảng đường. Ai cũng thở hổn hển. Mọi người vào bàn ngồi, để bàn gạt, ghế nhỏ, dưới chân rồi lấy nón quạt, tập, quạt lấy quạt để. Trời mưa nhưng không mát.
Thầy giáo ngồi vào chỗ bàn giáo viên mỉm cười.
– Chiều nay đáng lý chúng ta phải học ở ngoài thao trường. Nhưng vì trời mưa nên học ở giảng đường. Các bạn ngồi nghỉ xíu rồi lấy tập ra ghi bài.
Mọi người như muốn gục ngã. Tưởng thầy giáo tốt bụng có thể cho nghỉ một buổi, nào ngờ tiếp theo sau đó, thầy đọc cả lớp còn không kịp ghi. Những kiến thức quốc phòng an ninh đầu tiên được ghi chép vô cùng khó hiểu.
Đợi đến hết buổi chiều, trời cũng đã tạnh mưa. Mọi người bắt đầu xuống dưới xếp hàng rồi đi về. Từ đằng xa, Lãng Thúy và An Diệp đã thấy Vĩ Thành, cả hai vẩy tay. Vì mọi người chưa xuống đông đủ nên còn phải chờ, đại đội 7 của Vĩ Thành đã bắt đầu trở về ký túc để bắt đầu dọn vệ sinh. Vĩ Thành cũng vẫy tay. Ngay bữa đó ăn cơm lại có chuyện để kể.
Cậu bấm điện thoại, đau khổ kể lại.
– Ông thầy tao, bắt tụi tao rinh bàn đạt, ghế, ra tới cái bãi đất trống xong ngồi đó, chưa nóng được đuýt thì trời mưa. Tụi tao xách đồ chạy leo 5 tầng cất đồ rồi leo xuống, xong ra hội trường học. Xong về lại leo lên, rồi leo xuống ăn cơm. Muốn ná thở.
Lãng Thúy nhìn An Diệp.
– Nó leo còn ghê hơn mình. Tao ở tầng hai đã mệt lắm rồi.
– Thiệc, nãy đi bộ xách đồ là tao đã rửa ông thầy dữ lắm. Nghe Thành kể, muốn đau chân dùm.
Rồi Thúy quay sang Thành.
– Mà mày biết gì hong?
– Biết gì là biết gì.
– Tụi tao đặc biệt danh cho ông thầy á.
Mặt Vĩ Thành kiểu: “Hả? Mày nói gì mày nói lại tao nghe xem?”. Không khỏi làm Lãng Thúy bật cười.
– Tụi tao đặc biệt danh cho ông thầy đại đội 5.
– Biệt danh gì.
– Báo Tài. À còn báo đỏ nữa.
– Sao lại là báo đỏ?
Lãng Thúy nhìn An Diệp. An Diệp nhìn Lãng Thúy. Cả hai cô gái cười ngất. Vĩ Thành tò mò.
– Hai cái đứa này, nói lẹ coi.