Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 38. Tình yêu của Ái Như
Hỗ trợ đánh giá năng lực chia làm hai ngày, cả hai ngày đều không có sự tham gia của Lãng Thúy. Đợi đến hôm thứ ba khi mọi chuyện kết thúc, cô mới được nghe An Diệp và Vĩ Thành kể lại.
Hôm thứ bảy là ngày chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra vào chủ nhật. Vĩ Thanh bực mình kể lại.
– Mày không biết đâu Thúy. Hôm đó tụi tao đi hết cái trường luôn á.
– Hả?
Lãng Thúy ngạc nhiên. Vĩ Thành sợ bạn mình không tin nên khẳng định.
– Thật! Ổng bắt tụi tao leo lên tầng năm khiêng bàn từ dãy F xuống dưới á. Khiêng xuống rồi ổng bắt tụi tao khiêng qua dãy B nữa. Cái tụi tao đi hết vòng trường luôn.
– Cả đám luôn hả?
– Đúng rồi, gái trai gì cũng lên khiêng hết.
Lãng Thúy thở phào nhẹ nhõm.
– May mà bữa đó không đi.
Vĩ Thành phì cười.
– Bữa đó mày mà đi là bị bắt rinh bàn thấy mẹ luôn.
– Thế qua hôm sau, cũng rinh bàn thế à.
Lần này thì đến lượt An Diệp kể.
– Không, chủ nhật không có rinh bàn rinh ghế, bữa đó lên chỉ dẫn cho mấy bạn cấp ba thi đánh giá năng lực á.
– Vậy chắc bữa đó đông vui lắm.
– Đông chứ không có vui nhe má.
– Ủa sao vậy.
Vĩ Thành và An Diệp lại cười khổ nhìn nhau. Vĩ Thành thuật lại sơ bộ ngày chủ nhật.
– Hôm thứ bảy rinh bàn đúng không? Tới chủ nhật không có rinh bàn nữa mà đổi qua chỉ đường.
– Hả??
Lại một bất ngờ khác đến với Lãng Thúy.
– Chỉ đường hả?
– Đúng rồi! Chỉ đường cho mấy đứa nó thi đến phòng thi đồ đó. Vừa mệt vừa cọc – vừa lắm drama. Mà còn phát hiện tình yêu nữa.
– Hả? Cái gì mà nghe bất ngờ vậy? Tình yêu gì nữa?
An Diệp nói.
– Mày không biết gì hết hả. Phải rồi, bữa đó có đi đâu mà biết. Một tình yêu nhen nhóm le lói trong lòng của Như.
– Hả?
Lãng Thúy lại hả, cả ngày chẳng có gì ngoài hả. An Diệp mắc cười quá phải nói.
– Mày hả hoài vậy.
– Chứ có biết gì đâu mà không hả má!
– Thôi để kể cho nghe. Là vầy nè, sáng chủ nhật tụi tao vào sớm thì vào phòng công tác sinh viên. Được cái ông gì cũng tên Sang.
– Ông Sang D20 hả?
– Không, ông Sang trưởng phòng công tác sinh viên á. Tên gì mà Xuân Sang hay gì á.
Vĩ Thành nhắc.
– Nguyễn Viết Xuân Sang
An Diệp bất ngờ.
– Ụa sao mày nhớ dai vậy.
– Tại tao ghét cái ông đó.
Lãng Thúy bật cười.
– Sao mới có một ngày mà ghét người ta luôn ghê vậy.
– Thoi để Diệp nó kể đi, nghe thấy ghét lắm.
An Diệp kể tiếp.
– Sáng đó ổng kêu tụi tao phát bánh bao cho mấy cô lao công, chú bảo vệ. Nhưng mấy người đó thì nhiều mà bánh bao thì ít. Phát đến cái cổng một là hết rồi. Tụi tao mới tính vào phòng công tác sinh viên lấy nửa thì ổng đi ra ổng chửi tụi tao.
– Ổng chửi gì.
– Phát bánh bao gì mà phát tùm lum vậy. Rồi mấy chú này không có sao không vô trong lấy phát Mà lúc đó tụi tao mới đứng lên xoay người vào trong luôn á. Xong may có ông Vũ nói dùm.
– Ổng nói tụi bây định vào trong lấy bánh bao ra phát tiếp hả.
– Đúng rồi. Cái ông Sang đó cũng thôi không nói nữa. Mà tụi tao đi vô trong phòng công tác sinh viên rồi. Một hồi lại gặp ổng tiếp. Ổng như hồn ma hiện hình vậy á trời.
– Sao nữa.
Xem ra thật sự có rất nhiều chuyện để nói. An Diệp lại tiếp tục kể.
– Tới lúc vào trong phòng công tác sinh viên còn động trời nữa. Lúc đó tụi tao đã phát hiện được một mối tình chớm nở.
– Mối tình giữa ai vậy?
– Mày đoán xem, tao gợi ý cho “thích ăn mì hảo hảo á”.
– Mối tình mới nhú giữa Ái Như với ông Sang D20 hả.
– Đúng rồi.
– Bộ bữa đó ông Sang tỏ tình với con Như hả.
– Không má ơi, mới quen chưa được mấy tháng mà tỏ tình gì. Để tao kể tiếp cho nghe. Lúc vào trong phòng công tác sinh viên thì hết bánh bao rồi, tụi tao mới ngồi nghỉ. Xong ông Xuân Sang đó đi lại thấy con Như thì hỏi, em có đói hong, em đói anh lấy bánh bao cho em ăn nè.
– Gì thấy ghê vậy.
Vĩ Thành trả lời chắc nịt.
– Thiệc, nghe thấy ghê lắm. Anh lấy bánh bao cho em ăn nè. Mà hay lắm nha má. – Có ông Sang là có ông Vũ. Ổng cũng ở chỗ đó á. Cái ra ngoài gặp ông Sang D20, ổng nhìn con Như cười cười rồi nói với ông Sang D20 là: giữ cho chắc vào.
– Coi bộ ông này cũng đẩy thuyền nhiệt tình à.
– Thiệt, ổng nhiệt tình lắm. Tao thấy con Như nó cười cười, chắc cũng khoái rồi. Nhiều khi về nhà nhắn tin làm quen rồi đó.
– Cũng có thể lắm.
Nghe câu chuyện tình lãng mạn có phần được bạn bè đẩy thuyền, Lãng Thúy cũng suy nghĩ. Hai người này một người thì đẹp gái, nhẹ nhàng đến cả Lãng Thúy còn mê. Một người người thì là đàn anh khóa trên học giỏi cũng đẹp trai. Thật sự rất hợp. Hai người mà thành cặp chắc chắn rất đẹp đôi.