Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 31. Bị rạch xe
Rồi Lãng Thúy cũng bỏ cục nến méo vào trong tủ khóa lại đưa chìa khóa cho An Diệp giữ.
Hai cô gái định chụp hình nến rồi về nhưng nhìn lại thì trời chuyển mưa. Gió hù hù lây tán cây làm lá vàng rụng đầy sân. Lá vàng bay trong gió nếu không có bầu trời xám xịt bên trên chắc chắn sẽ tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ. Sợ trời lát nữa mưa về không được, thế nên hai cô nàng vội vàng dọn đồ. Nến bỏ một bên, đồ làm nến bỏ một bên rồi khóa cổ xe lại.
Họ kết thúc một ngày làm việc gặp nhiều người. Lãng Thúy tìm xe giữa bãi giữ xe khá rộng. Theo chức năng của mấy loại xe tay gas thì bấm chìa khóa có thể tìm thấy vị trí của nó vì nó sáng đèn. Giờ chiều này có rất nhiều bạn ra, thường thì năm giờ ba mươi là thời gian chuẩn nhưng năm giờ thậm chí là bốn giờ có bạn đã tan học rồi. Bãi giữ xe cũng đông đúc hơn hẳn lúc sáng vào. Hàng loạt chiếc tay ga sáng đèn kêu lên tít tít làm người ta nhức đầu.
Lãng Thúy sau hơn mười lăm phút đi tìm cuối cùng cũng thấy xe mình. Ngẩng mặt lên thì thấy An Diệp cũng đang chạy xe ra, hai cô gái chào tạm biệt. Đường về gió thổi mạnh và dữ nhưng không mưa. Mây đen kéo đến rồi lại bị gió thổi bay sang chỗ khác. Lãng Thúy bình an vô sự về tới nhà không ướt một giọt mưa nào. Nắng trời chiều đã thu mình lại sau tán cây, để lại trên không một bầu trời hồng gần chuyển về vàng cam. Sắc trời ngoài xanh cũng thật phong phú, nhưng lòng con người vậy. Thời tiết thì hay thay đổi lúc này lúc kia không biết đâu mà lần, cũng như con người hai mặt dễ trở mặt.
Chiều mệt rã rời, Lãng Thúy ngồi ăn cơm nhung trong lòng vẫn nhớ đến chuyện đăng ký kỹ năng xã hội. Giờ không tính vội vụ trọ, cứ phải đăng ký trước rồi tìm chỗ ở. Sợ không đăng ký được mà cứ nhao nhao đi tìm lại không ở thì cũng kỳ.
Cô bật điện thoại lên xem, trung tâm kỹ năng đã cập nhật lịch đăng ký và các kỹ năng sẽ được tổ chức lớp học. Theo quy định thì kỹ năng đầu tiên bắt buộc là học tập bậc đại học. Đang định chụp màn hình gửi vào nhóm trò chuyện có cô, An Diệp và Vĩ Thành, thì An Diệp đã nhắn tin.
An Diệp: “Mày ăn cơm chưa?”
Lãng Thúy: “Đang ăn nè”
An Diệp: Đã gửi một ảnh.
Hóa ra là An Diệp chụp màn hình lịch đăng ký rồi gửi sang cho Lãng Thúy. Đúng là bạn tốt.
An Diệp: “Mai đăng ký luôn á.”
Lãng Thúy: “Mai có học đâu, chiều cũng không đi làm nến. Có gì sáng sớm vô đăng ký sớm, chắc nó không bị lag như đăng ký môn đâu.”
An Diệp: “Hy vọng vậy, để tao gửi vào nhóm cho Thành xem.”
Lãng Thúy: “Okok, tao ăn cơm tiếp đây.”
Được bạn bè quan tâm, Lãng Thúy cũng nhẹ lòng được phần nào. Chuyện trọ chắc cũng sẽ được giải quyết thôi. Nghĩ vậy, cô vui vẻ bỏ điện thoại xuống gắp miếng trứng chiên mẹ làm. Mẹ thì đã ăn cơm trước. Bà đang ngồi xích võng ở nhà trên bấm điện thoại.
Chợt, cô nghe tiếng mẹ vang lên.
– Thúy ơi! Nay đi học bị người ta rạch cổ xe rồi.
Lãng Thúy hết hồn, bỏ chén cơm xuống rồi chạy lên.
– Sao vậy? Bị rạch thế nào.
– Nè! Mày lại đây xem đi.
Tay mẹ đang chỉ vào bên trái cổ xe. Lãng Thúy đúc đầu vào. Mẹ soi bằng đèn flash điện thoại vì sợ cô không thấy đường. Trên chiếc cổ xe tay ga màu đen hiện ra một vệt dài những đường ngắn màu trắng rất đều, có chỗ còn xéo qua như cố ý. Lãng Thúy lấy tay chà chà vì tưởng đó là vết phấn nhưng không ra.
Cô nghe như trái tim mình bị hẫng đi một nhịp. Con xe mà cô yêu quý nâng niu thế mà, chỉ mới có một ngày đã bị người ta rạch banh chành. Hơn thế, chính bản thân Lãng Thúy còn cảm thấy mình như vừa phạm phải lỗi lầm gì to lớn với mẹ lắm. Chính xác là không bảo quản xe kỹ dù đó không phải cô cố ý gây ra.
Mẹ xuýt xoa.
– Trời ơi, cái xe người ta mua về không dám chạy, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa mà thằng cô hồn nào nỡ làm vậy vậy trời.
Càng nghe nói, Lãng Thúy càng tiếc.
– Mới đi có một ngày thôi mà. Tiếc ghê á.
– Thôi, cũng không bôi được. Sợ nó trầy mà nó không trầy, giờ bị người ta rạch. Đúng là sợ gì ra đó, còn hơn cái mình sợ.
Hai mẹ con ngồi tiếc chiếc xe mới. Xe này là cậu mua cho Lãng Thúy hồi đầu năm để đi học. Nhưng vì thấy xe đời mới cũng đẹp nên Lãng Thúy không dám chạy, cô đem lên dựng ở nhà ngoại. Mấy hôm gần đây vì cả hai mẹ con đều cần xe máy nên mẹ Lãng Thúy chạy về. Bình thường Lãng Thúy đi xe của mẹ. Thế mà mới có một ngày đã làm người ta không khỏi đau lòng, sau mà dám chạy đi học nữa.
Lãng Thúy thở dài một tiếng.
– Thôi, sau này hạn chế đi nó lại cho đỡ tiếc.
Rồi cô quay người xuống ăn cơm tiếp. Kỳ thực trong lòng đang chửi ầm lên thằng nào khốn nạn dám rạch xe cô. Bãi giữ xe cổng bốn thì rộng, người thì đông, sinh viên ra vào thường xuyên lại không có camera thì làm sao mà biết được. Đúng là chuyện xui xẻo.