Rời xa em là bão tố - Chương 16: Không nhượng bộ
Thành Dương nước mắt ngắn dài, hai chân tì mạnh xuống mặt đất, ngoái nhìn Thành Nam cầu cứu. Thấy con trai khóc lóc thảm thiết, lòng anh quặn lên lao theo bà Mai, giằng lấy cậu bé, dứt khoát nói:
“Mẹ không thể đưa thằng Dương đi! Ngay từ đầu ba mẹ đã từ chối nó thì bây giờ không có quyền cướp nó khỏi con. Con của con, tự khắc con sẽ biết cách dạy!”
Bà Mai phùng mang trợn má, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Dạy nó? Con dạy nó thành cái loại bán nam bán nữ, nhục nhã rên rỉ dưới thân đàn ông hay gì?”
Thành Nam nghe mẹ ruột buông lời khinh khi, vừa giận vừa đau lòng. Chẳng qua anh chỉ lỡ phải lòng một người đàn ông khác, vì cớ gì lại chịu những lời tàn nhẫn từ mẹ mình? Anh không cam tâm tính lên tiếng đáp trả thì từ phía sau tiến lên một thân hình cao to chắn trước mặt hai người:
“Bác gái, có gì bình tĩnh nói chuyện. Đừng làm bé Dương sợ.”
Đỉnh đầu bà Mai như muốn bốc khói:
“Tôi không việc gì phải nói chuyện với anh!”
Nói rồi, bà lại giành lấy Thành Dương khỏi tay Thành Nam. Nhưng anh không để bà toại nguyện liền nhanh chóng xoay người chắn trước mặt thằng bé:
“Thằng Dương là con trai của con. Dù thế nào con cũng không để bất cứ ai mang nó đi. Hôm nay quậy như vậy là đủ rồi. Mẹ đi về đi.”
Không đợi bà Mai nói nhiều, anh nắm lấy tay Thành Dương kéo về phía mình. Bà Mai ngoan cố không chịu thua. Giằng co qua lại, bà bỗng dưng bị tuột tay loạng choạng muốn ngã. Thành Nam hốt hoảng kéo bà trở về, nhưng chính anh lại không may mắn thế chỗ bà, ngã xuống cầu thang lăn vài vòng.
“Nam!”
“Ba ơi!!”
Khoảnh khắc Thành Nam ngã xuống, tim Vĩnh Tân như ngừng đập, nhanh như cắt lao theo anh.
Vĩnh Tân đỡ anh dậy lo lắng kiểm tra khắp người anh:
“Em có sao không?”
Thành Nam lắc đầu:
“Em không sao.”
Rồi anh đưa mắt nhìn bà Mai đang bất động ở tầng trên. Bà vừa bị cú ngã của anh làm hồn phi phách tán, run rẩy không đứng dậy nổi. Khi định thần lại, bà mới vội vàng chạy xuống, hớt ha hớt hải tính mở miệng hỏi thăm, nhưng cái trừng mắt Vĩnh Tân làm bà đứng khựng tại chỗ:
“Mong bác quay về cho! Hôm nay có lẽ không ai đủ bình tĩnh để nói chuyện. Nam đã có con lo rồi. Bác không cần bận tâm.”
Thành Nam nhăn mặt ôm lấy cánh tay đau vì cú ngã. Anh quay mặt đi tránh ánh mắt của bà:
“Con không sao. Cũng may không bị trúng đầu. Mẹ nên về đi.”
Bà Mai ngập ngừng nhìn Thành Dương đứng thút thít bên cạnh. Vĩnh Tân thấy bà chưa chịu đi thì càng bực dọc, cố nén giọng:
“Nam đã ngã suýt chết mà bác vẫn chưa chịu buông tha? Không lẽ đợi em ấy chết thật bác mới vừa lòng?”
Thành Nam kéo cánh tay của hắn, ngầm bảo im lặng, rồi nhìn bà với ánh mắt van nài. Bà Mai thở dài một tiếng rồi quay đi.
Vĩnh Tân đỡ anh đi đến ghế sô pha, đau lòng xoa xoa cánh tay đau của anh:
“Anh đưa em đi bệnh viện.”
Thành Nam lắc đầu:
“Đụng trúng phần mềm, không gãy xương đâu, anh đừng lo.”
Rồi anh nhìn Thành Dương, có vẻ nhóc vẫn còn hoảng sợ trước hành động như vũ bão của bà nội. Nhóc đưa tay lên, một vệt đỏ dài kéo dọc cánh tay, đau rát khiến cho gương mặt phúng phính khẽ nhăn lại. Thành Nam xót xa cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn:
“Đau không con?”
Thành Dương thật thà gật đầu, mếu máo nói:
“Bà nội thật hung dữ! Con không thích nội như vậy. Con không về nội nữa đâu ba!”
Thành Nam mỉm cười an ủi:
“Tại ba làm bà nội buồn. Bà nội thương con nhất. Nên đừng giận bà, được không?”
Thành Dương vẫn còn chịu uất ức, nhưng nghe anh nói vậy cũng miễn cưỡng gật đầu. Trong mắt nhóc lại trào ra những giọt lệ nóng hổi. Anh đưa tay xoa đầu nhóc:
“Đàn ông con trai, đổ máu không rơi lệ. Chuyện nhỏ này có gì phải khóc?”
“Tại… hồi nãy ba ngã, con sợ ba chết…”
“Ba đâu dễ chết vậy, mau nín đi, để ba Tân cười cho kìa.”
Lúc bấy giờ, Vĩnh Tân mới đến gần, đặt tay lên vai của Thành Nam. Biết hắn muốn an ủi mình, anh mỉm cười nói:
“Anh đừng lo. Em không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ hơi bất ngờ là mẹ em đối với việc này lại mang thành kiến nặng như vậy.”
Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc:
“Lúc nãy anh sợ em sẽ nghe lời mẹ mà chia tay với anh.”
Thành Nam nhìn nét u uẩn trên mặt hắn, im lặng một lát rồi lại nhoẻn môi cười. Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ vào má hắn.
Vĩnh Tân biết dù không thừa nhận, nhưng nỗi buồn đã thấm đẫm đôi mắt đen sâu thẳm của anh rồi. Hắn lặng lẽ ôm đáp trả, chỉ mong san sẻ phần nào nỗi buồn ấy.
oOo
Chuyện này vừa qua, chuyện khác lại tới. Mối quan hệ của Thành Nam cùng gia đình càng lúc càng tệ hơn.
Việc ra mắt nước giải khát mới đang tiến triển tốt đẹp bỗng dưng lại gặp rắc rối khi công ty Thành Nam bị tố trong nước bị nhiễm chì. Vì chuyện này mà anh cực kỳ đau đầu. Hết lớp báo chí ngày đêm làm phiền đến Bộ y tế vào cuộc kiểm định. Mọi thứ nháo loạn cả lên. Ngày nào Thành Nam cũng ở công ty tới tối mịt. Hôm nay cũng thế, anh mệt mỏi gọi cho Vĩnh Tân:
“Anh đừng chờ cửa, hôm nay em lại về trễ…”
“Em ổn không? Anh lo lắm. Hay anh đến chỗ em nhé!”
Thành Nam buông người ngả đầu lên ghế dựa:
“Em không sao, chuyện nhỏ này không thể đánh gục được em đâu, anh đừng lo.”
Nói rồi anh cúp máy. Anh nhìn quanh căn phòng vắng lặng, không ngăn được tiếng thở dài. Ngày hôm nay, anh đã cho họp gấp các đơn vị có liên quan đến dây chuyền sản xuất loại nước giải khát mới, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Tất cả nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng, vậy mà chẳng hiểu sao lô hàng tung ra thị trường đợt thứ hai lại bị nhiễm chì nặng. Cuối cùng, anh chọn giải pháp cho sa thải toàn bộ nhân viên làm việc tại mảng nước giải khát mới ra, ngưng hoàn toàn dây chuyền sản xuất loại này, đồng thời công bố bồi thường cho người tiêu dùng. Thiệt hại vô số kể, không những về tiền của mà uy tín của công ty cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Vì scandal này công ty bị phạt hành chính hơn bảy tỷ đồng. Người tiêu dùng bắt đầu quay lưng với sản phẩm mới, thậm chí nghi ngờ cả những dòng sản phẩm khác. Việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cổ phiếu cũng trên đà tuột dốc không phanh.
Công ty bị dính phốt lớn. Công nợ lại tăng cao, dòng tiền xoay không đủ trả nợ. Khách hàng quay lưng. Thành Nam nghĩ mãi vẫn không ra rốt cục mình phạm phải sai lầm gì để gặp tình trạng như ngày hôm nay. Anh cầm điện thoại lên đã thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ đối tác, nhà báo, đến những người bạn làm ăn lâu năm… Nhưng anh không còn sức để gọi lại. Trong các cuộc gọi nhỡ ấy còn có cả của ông Thành Tâm, ba anh.
Thành Nam uể oải ngồi dậy, bước ra khỏi công ty. Anh lên xe, bảo tài xế di chuyển đến một nơi anh không muốn đến nhất, nhà ba mẹ anh.
Bước chân vào nhà, một bầu không khí nặng nề đổ ập xuống người khiến Thành Nam cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở. Trong phòng khách là ông Tâm, ba anh, nét mặt âm trầm, xen lẫn cơn giận đang kìm nén, như thể chỉ chờ anh xuất hiện mà tuôn ra. Vừa thấy bóng anh, ông Tâm không ngăn được tiếng thở dài, cất giọng nói:
“Đã tìm ra nguyên nhân chưa?”
Thành Nam lắc đầu:
“Vẫn chưa ạ, thưa ba.”
Ông Tâm tặc lưỡi:
“Ba thật thất vọng về con. Nếu cứ tiếp tục, thì chỉ còn chờ ngày tuyên bố phá sản thôi.”
Thành Nam không có gì bào chữa, cúi mặt nói:
“Con xin lỗi, con sẽ tìm cách.”
Sau khi cuộc trò chuyện với ông Tâm kết thúc, Thành Nam rời khỏi phòng khách. Anh vô tình gặp mặt mẹ mình. Bà Mai vẫn chưa nguôi giận, quay mặt đi không nói gì.
“Mẹ…”
Bà Mai hừ lạnh nói:
“Anh đừng gọi tôi là mẹ!”
Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra, thấy thái độ cự tuyệt của mẹ mình, tâm trạng tồi tệ càng chất chồng, anh đành im lặng cúi chào bà ra về.