Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 19. Vĩ Thành xích mích với các chị làm nghiên cứu khoa học
Lớp D19 cũng rất đông. Nhìn vào thì thấy nữ còn đông hơn cả nam. Hóa ra lời thầy Long phó giám đốc chương trình Hóa học hiện tại đã đúng. Tuy nói Hóa đọc hại mà môn học này âm thịnh dương suy. Nam thì ít mà nữ thì nhiều.
Vĩ Thành ngồi nhìn qua, Lãng Thúy quan sát một vài người đang làm thí nghiệm ở gần rồi chợt hỏi Vĩ Thành.
– Lần trước kêu mày làm chung nghiên cứu khoa học với các chị. Mày bảo bất ổn là bất ổn làm sao vậy?
Vĩ Thành ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
– Cái chị kia của mày bữa mày bảo học D19 đúng không?
– Đúng rồi.
– Bả đâu, chỉ bả cho tao coi.
– Kìa.
Lãng Thúy chỉ tay về một cô gái tóc ngắn mặc áo blouse dáng dài đang đứng chuẩn độ bằng buret. Cô gái mảnh khảnh, đeo cặp mắt kính thấy có người nhìn qua, phát hiện là người quen liền đưa tay chào. Lãng Thúy cũng đáp lại. Hai chị em mỉm cười nhìn nhau rồi cô gái lại tiếp tục văn vòi cho dung dịch màu tím trong cây buret chảy xuống.
Vĩ Thành hỏi Thúy.
– Chị đó tên Nhung đúng không?
– Đúng rồi. Ủa sao mày biết? Tao có kể với mày rồi hả?
– Chưa, nhưng mà tao làm nghiên cứu khoa học chung với bả.
Nói rồi Thành quay sang chỉ vào chị gái đứng kế bên chị Nhung. Bây giờ đã thanh hai người, một chị gái dáng người thấp buộc tóc đuôi ngựa mặc quần jeans ao thun. Chị còn lại dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp đang cầm bình dung dịch lắc lắc nhẹ. Vĩ Thành đập nhẹ tay xuống chân Lãng Thúy.
– Ê đủ hết cả ba bà luôn nè.
Xong rồi cậu bạn quay người lại nói.
– Mày thấy hết hai chị hai bên chị Nhung đúng hong.
– Thấy. Cả ba bà cùng làm nghiên cứu với mày hả?
– Đúng rồi. Có chị Nhung, chị cao với chị gầy. Nãy có cái chị gầy gầy thôi. – – Tao tính chỉ cho mày biết, giờ có đủ ba bà luôn.
Lãng Thúy nghe chăm chú. Lúc trước biết đến ngành này và vào ngành này cũng có nhờ chị tên Nhung kia. Tự dưng cô có chút lo sợ người mình gọi là chị lại có xích mích gì với bạn học cũng khá thân với mình, không biết lúc đó mình có thể nói chuyện tự nhiên hay bạn có còn đối xử với mình giống như trước không. Cô hỏi dò.
Bộ ba bà với mày có chuyện gì trong làm nghiên cứu khoa học hả?
Cũng không hẳn là chuyện gì to tát. Nhưng là vầy nè, chị Nhung thì cũng bình thường. Ý là cả ba chị luôn. Nhưng tao không có tiếp xúc nhiều.
Ụa, mày làm nghiên cứu khoa học với các chị mà sao không tiếp xúc nhiều?
Thì vậy mới có chuyện để kể đó. Kiểu, các chị không có cho tao làm.
Gì kỳ vậy.
Lãng Thúy bất ngờ khi nghe Vĩ Thành kể. An Diệp từ ngoài bước vào, nghe thấy kể chuyện cũng ngồi xuống nghe cùng.
– Ủa kể gì vậy hai đứa?
– Kể chuyện làm nghiên cứu khoa học của Thành với mấy chị D19 nè.
Lãng Thành kể tiếp.
– Mấy chị phân công công việc, viết đề cương để bảo vệ trước hội đồng trước khi làm á. Tao cũng làm, rồi tao copy qua cho các chị xem. Nhưng tới lúc mà ngày mình báo cáo, các chị tự nói với nhau báo cáo, tao khỏi cũng được. Xong tao phát hiện ra trong bài đó, mấy chị bỏ hết phần tao kiếm.
Hai cô gái trố mắt nhìn nhau. Có khác nào công sức Vĩ Thành đổ sông đổ biển đâu. Vĩ Thành lại nói.
– Chưa, xong cũng vô làm thí nghiệm. Tao cũng sợ mấy bả không cho tao làm á. Cái tao cũng nói với mấy chị. Mấy chị làm gì thì mấy chị chỉ em, cho em làm với. Xong cái… bả cho tao đi hái lá, rửa lá, lau lá, xong đi sấy lá.
Lãng Thúy nhìn An Diệp. Nụ cười trên mặt có chút bất đắc dĩ, không nghĩ bạn mình lại chịu thiệt như vậy.
– Chỉ có nhiêu đó thôi hả?
– Đúng rồi, chỉ làm nhiêu đó thôi. Ngoài ra mấy bả không có cho tao đụng vào cái quy trình nào hết.
– Gì lạ vậy, tụi tao còn tưởng mày vào làm, chắc mấy chị sẽ chỉ cho mày làm mấy cái máy móc thiết bị gì đó.
– Không có đâu, vô không khác gì osin làm mấy việc lặt vặt thôi. Còn mấy chuyện chính mấy chị lo hết.
An Diệp lại nhìn sang bên đó rồi nhìn về.
– Sao mấy chị xinh mà kì quá vậy. Cũng phải giúp đỡ cho đàn em mới vào chứ. Rồi mốt cô Tuyết hỏi cái nói mày không làm hả.
– Không má ơi, tao cũng nghi lắm. Kếu tao không làm đồ này kia với cô chắc tao chớt. Tao như người mù không biết gì về cái đề tài đó luôn á.
– Mà đề tài đó tên gì vậy? Nghe cái gì nano hả?
– Khảo sát nano bạc trên bốn loại lá. Lá bàng, lá sả, rồi lá gì nữa tao quên rồi.
Lãng Thúy bật cười.
– Tên đề tài của nó mà nó không nhớ luôn kìa trời.
Đang định nói gì tiếp thì thầy giáo đã vào. Hôm nay cô bị bệnh nên thầy dạy thế. Thầy kêu cả lớp coi bài, sau đó ghi những điều quan trọng lên trên bản. Chẳng máy chóc bảng đen đã chằng chịt phấn trắng.
Sau một hồi ghi chép, thầy bảo cả lớp đi pha hóa chất với nồng độ xác định. Các nhóm còn lại lấy dụng cụ bắt đầu làm bài. Cả đám nhìn nhau, không ai bảo ai mà rổ đựng dụng cụ đã đông lên. An Diệp nhìn mấy phép tính trên bảng rồi lẩm nhẩm.
– Ai cũng đi lấy dụng cụ rồi ai pha hóa chất mà làm.