Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 17. Kể chuyện tỏ tình
Mới vừa đặt mông ngồi xuống nền gạch, cả đám đã vay lại ngồi xung quanh Nguyên Linh hỏi chuyện. Anh chàng năm nay 21 tuổi, lớn hơn bạn học đồng trang lứa cùng khóa những hai tuổi. Nhưng chuyện có học sinh lớn tuổi trong lớp này cũng bình thường vì tính luôn cả Nguyên Linh có hẳn bốn người vậy. Cao tuổi nhất là một ông chú năm nay bằng cả tuổi mẹ của Lãng Thúy. Còn lại thì Mỹ Dung bằng tuổi Linh còn Ngọc Ánh nhỏ hơn Nguyên Linh một tuổi.
Nguyên do Nguyên Linh học chung với lứa D21 mà không phải là D19 chính là cậu chàng rớt lớp hết năm ở cấp ba. Đặc biệt hơn cả là Nguyên Linh còn học cùng trường với Lãng Thúy. Thế mà ngay từ hôm đầu tiên biết học chung với một bạn cùng trường, Lãng Thúy nhìn avatar zalo người ta ra con gái.
Nguyên Linh như thần tượng ngồi giữa bầy fan hâm mộ cuồng nhiệt. Vĩ Thành ngồi kế bên bắt đầu hỏi chuyện.
– Nói nghe coi, sao sao.
– Sao sao gì má.
– Thì lạ vậy đó.
– Vậy đó là chuyện gì mới được.
– Chuyện mày thích con Minh Phương chứ còn chuyện gì nữa.
Nhắc đến chuyện này, anh chàng đưa mắt cảnh giác ngó qua ngó lại ngó dọc ngó xuôi xem có ai không. An Diệp cười đánh nhẹ vào vai anh.
– Nó đi ra Fam rồi ba.
– Cũng phải cảnh giác chứ mạy. Để lỡ đang kể chuyện nó nghe được nó về nó block tao sao.
Vĩ Thành hỏi.
– Hồi đầu năm mày thích nó thiệc hả?
Nguyên Linh gật đầu.
– Thích thì thích chứ làm gì có chuyện giỡn ba. Thích thiệc.
Vĩ Thành khó hiểu.
– Hồi đầu năm có ấn tượng gì mà thích?
– Tại nó xinh.
Nguyên Linh cười, vừa cầm điện thoại vừa coi tin nhắn.
– Trong lớp nó cũng coi như là xinh nhất rồi. Lúc đó thích tại nó xinh. Tao kể cho con Hà nghe, cái không biết bằng cách nào đó cả lớp biết luôn.
Lãng Thúy cắt ngang.
– Cả lớp biết sao tụi tao không biết.
Nguyên Linh tắt ngúm nụ cười.
– Con này làm cụt hứng quá mạy. Tao không kể tiếp giờ.
– Mày im để nó kể coi.
– Rồi rồi. Kể tiếp đi.
Nguyên Linh ngẫm nghĩ một chút như đang nhớ lại. Sao đó nói tiếp.
– Thì giờ tụi bây cũng biết hết rồi đó. Nó cũng biết luôn. Xong cái tao về tao nhắn tin làm quen nó.
Lãng Thúy vẫn chưa chịu im lặng.
– Ghê! Làm quen nó luôn.
– Mày im coi. Lần nữa tao khỏi kể à.
– Gòi gòi! Im nè.
– Xong cái, tao về tao làm quen nó. Cái tao hỏi nó có bồ chưa. Cái nó kêu xin lỗi ông tui có bồ rồi.
Cả đám cười ầm. Nguyên Linh để hai tay lên trán như kiểu tỏ ra chỉ là chuyện không may thôi. Dường như cả đám khá hạnh phúc trước nỗi đau của bạn. Lãng Thúy cười bò ra đất nói.
– Sao xui vậy cha. Hỏi cái có bồ luôn. Hong cho cơ hội nào luôn.
– Tao có biết đâu. Nó có bồ sao tao biết được má. Quê dễ sợ.
An Diệp ngồi suy nghĩ.
– Không phải dâu. Nhiều khi nó chưa có bồ mà nó không thích mày theo đuổi nó nên nó nói vậy cho nó từ bỏ đó. Hoặc là…nó có bồ thiệc.
Nguyên Linh gật đầu.
– Cũng có thể mày, nhưng tao nghĩ nó có bồ thiệc đó. Bữa sau tao còn thấy nó nắm tay ngồi ăn cơm với thằng nào.
Cả đám lại được phen cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên Linh kiểu: “Tụi bây sao vậy, tao thất tình tụi bây vui là sao.” Khuôn mặt hết sức buồn cười nhưng cũng không tỏ ra là buồn mấy.
Vĩ Thành ngưng cười hỏi.
– Rồi nó nói nó có bồ, rồi mày nói sao với nó nữa? Im lặng luôn hả.
– Làm gì có, có bồ thì thôi. Cái tao nhắn vậy thôi. Cái…im luôn tới giờ.
Lại một tràng cười man dại đến từ những con người xung quanh. Nguyên Linh chột dạ nói.
– Tụi bây cười gì tụi bây cười dữ vậy.
– Hong có! Xin lỗi mày, dù mày tỏ tình thất bại nhưng nó mắc cười lắm.
– Tại…nó có bồ thôi.
Cùng là con trai, nhưng Vĩ Thành chợt thấy Nguyên Linh rất có dũng khí. Cậu chàng nói.
– Mày cũng hay thiệc, nó nói vậy còn nhắn được. Gặp tao là im luôn. Tao block nó luôn.
– Trời, mắc gì block nó. Đây tao cho bây coi tin nhắn nè.
Nói rồi anh mở điện thoại ra, sau đó bật tin nhắn lên cho mọi người xem. Hai người này rất ít nhắn tin, có thể trước khi tỏ tình cũng chưa từng nói chuyện nhiều. Thế thì làm sao mà người ta có thiện cảm mà đồng ý lời tỏ tình được. Khung tin nhắn hiện ra, Nguyên Linh kéo nó lên tới những tin nhắn đầu tiên của anh và Minh Phương. Cả đám nhìn vào chăm chú. Lời nó trong tin nhắn còn ngắn gọn hơn là lúc Nguyên Linh kể ở ngoài. Minh Phương trả lời cũng rất thờ ơ.
Bỗng, Hà la lên.
– Ơ chết!
Nguyên Linh quay lại hỏi.
– Ủa sao vậy?
Hà dơ điện thoại lên nói với ánh mắt ngây thơ vô tội.
– Tao lỡ bấm trúng tin nhắn nó. Cái thả nguyên trái tim vô tin nhắn nó rồi.
Cái con này. Sao mày báo quá vậy.
Nói rồi anh chàng vội giật điện thoại lại xem.