Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 8: Đế Vương (5)
Hôm sau đích thân đế vương đưa mỹ nhân đến trước cổng hoàng cung, sau một hồi đưa tiễn hắn cứ thế đứng trên tường thành nhìn ra mảnh thái bình phía xa, trông chờ người bên cạnh có thể phát ra chút âm thanh nào đó để hắn biết mình không cô đơn. Đế vương vẫy lui cung nhân, một mình đứng đó đón gió mùa đông lạnh lẽo, Duy ở một bên bị lạnh có chút run rẩy, cậu vốn dĩ chỉ là một linh hồn thì không thể thấy lạnh chứ nhỉ? Duy tự hỏi.
“Này, lưu luyến người ta à?” Vì để bản thân đỡ lạnh mà Duy bắt đầu đi tới lui, còn kiếm chút chuyện để nói dù cậu biết người kia chưa chắc nghe được.
Đế vương tất nhiên là không trả lời, nhưng hắn chợt mỉm cười bởi vì hắn biết rõ, hoàng cung rộng lớn này vẫn có người kề bên hắn một tấc không rời.
Đêm của vài ngày sau đó, tẩm cung hoàng đế treo đèn kết hoa, rực rỡ muôn màu, cung nhân tới lui tấp nập. Duy đi phía sau hắn nghe loáng thoáng các tỳ nữ nói rằng, hôm nay chính là sanh thần của hoàng đế. Cậu đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn đi phía trước, bóng lưng hắn rắn chắc mà hữu lực, rất có cảm giác vững như núi, quả là một sự lựa chọn chính xác dành cho các thiếu nữ. Lại đảo mắt một vòng, dường như hậu cung hắn trống rỗng thì phải, hôm qua đi một vòng cũng chỉ có Hòa điện của Thục Phi kia là có người ở. Trong lòng cậu chợt thấy khó hiểu, chẳng phải hoàng đế trong sử sách luôn là hậu cung ba ngàn giai lệ sao, vì sao người này đến một oanh yến cũng không có thế?
Đế Vương đã thay lễ phục trang trọng, trang phục đêm nay của hắn có màu đen, vân rồng thêu nổi bằng chỉ vàng thu hút mọi ánh nhìn. Phát quan trên đầu cài ngang búi tóc, phía sau tóc đen tung bay theo gió, quả là mỹ cảnh nhân gian.
Đại điện được bày biện, trang trí lộng lẫy, từng nơi được giăng đèn kết hoa rực rỡ như ban ngày. Duy đi bên cạnh nhìn một màn xa hoa này thì lẩm bẩm:
“Phung phí.”
Đế vương nghe được thì cười thầm, hắn tự đoán vị thiếu niên bên cạnh này hẳn là người rất tiết kiệm, cũng không quen sống trong nhung lụa xa hoa, cho nên mới không thích bày trí này của hoàng cung. Ngay khi đế vương an vị trên ghế rồng, bên dưới đã tề tựu đủ văn võ bá quan cùng với số ít những Vương gia ở xa hoàng thành trở về mừng sanh thần hoàng đế. Bởi vì bấy lâu hắn vẫn để trống hậu cung, cho nên đêm nay có rất nhiều vị đại thần mang theo khuê nữ nhà mình đến dự tiệc. Một mặt là để thu hút sự chú ý của đế vương, may mắn thì có thể tiến vào hậu cung, bá chủ một phương. Một mặt thì thăm dò ý tứ của hoàng đế, nếu không vào được hậu cung thì có thể gả cho một vị vương gia nào đó làm trắc phi cũng rất tốt. Đại tiệc khai màn, mỗi người đều ôm tâm tư riêng mà mời rượu nhau.
Giữa sảnh là một toán vũ nữ đang cố gắng trổ hết tài nghệ của bản thân qua từng điệu múa uyển chuyển, mềm dẻo. Ánh mắt nhu tình tỏa ra bốn phía, làm điêu đứng biết bao con tim của nam nhân có mặt. Duy đứng một bên cạnh ngai vàng bĩu môi nhìn hỗ động của đám người phía dưới, cậu nhỏ giọng nói:
“Tiệc sinh nhật hay là hội kén chồng vậy?”
Mặc dù đế vương nghe không hiểu cậu nói gì nhưng hắn biết cậu vẫn ở một bên nhìn hết thảy thì lòng rất vui vẻ. Sau một hồi xem múa, các đại thần thay nhau chúc mừng sanh thần đế vương, mỗi lần chúc đều là một chung rượu. Uống đến khi Duy ở một bên cũng thấy say giùm hắn mà người kia còn chưa dừng lại. Lúc này cậu lại rất muốn đi đến đem chén rượu trên tay hắn vứt sang một bên. Ngay khi một vị vương gia tiến đến chúc rượu hắn, người kia dường như có ý đồ gì đó mà cứ một mực đem rượu rót vào ly của đế vương, Duy đứng một bên nhìn mà cũng thấy bực bội thay, cậu tiến về phía trước nhìn vào vị vương gia kia mà mắng:
“Này, không thấy hắn sắp say rồi hả, còn uống nữa là có thể chết đấy.”
Đế vương nghe thấy người kia quan tâm mình thì trong lòng vui vẻ, ấy thế mà hắn bật cười thật, vị vương gia trước mặt đang rót rượu chợt nghe tiếng hắn cười thì khó hiểu ngước lên, khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của đế vương thì cả người run rẩy.
“Được rồi, tam vương gia không cần mời rượu nữa, trẫm cũng đã say rồi. Các vị ái khanh cứ tiếp tục cuộc vui, trẫm về tẩm cung trước.” Đế vương đem ly rượu rót dở của vương gia kia đẩy trở về, sau đó hắn hướng về văn võ bá quan bên dưới mà nói.
Tất cả dường như đều say cả rồi, cho nên khi nghe hắn nói vậy cũng chỉ gật gù mà thôi. Đế vương cũng không trách tội, ngay khi hắn quay đi, vốn dĩ muốn rời khỏi ngai vàng đi vào tẩm điện phía sau nghỉ ngơi thì một tiếng hô vang lên làm hắn giật mình nhìn lại:
“Cẩn thận.”
Tiếng hô rất lớn, nhưng trong đại sảnh chỉ có mình hắn nghe thấy. Đến khi đế vương quay lại đã thấy tam vương gia một tay cầm dao găm lao đến chỗ mình, đôi mắt gã đỏ ngầu, có lẽ vì rượu, đang nhìn hắn như nhìn một con mồi béo trước mắt. Đế vương đã có men say trong người cho nên phản ứng có chút chậm chạp, hắn sững ra một bên, miệng hô lớn:
“Hộ giá!”
Chỉ thấy một bóng trắng từ bên cạnh đế vương lao ra phía trước hắn, mũi dao nhọn dừng lại trước ngực đế vương ba thước, có vật gì đó bị đâm xuyên qua, máu đỏ nhuộm dần chút ánh sáng yếu ớt đó. Đế vương nhìn thiếu niên trước mắt, gương mặt thanh tú, mi mục như họa đang dùng thân thể che chắn cho mình. Dao găm đâm vào lưng cậu, máu đỏ đem thân hình cậu bại lộ trong không khí. Hắn hốt hoảng đưa tay đỡ lấy thiếu niên vào lòng. Tam Vương gia thấy từ thinh không đột nhiên xuất hiện một người đỡ kiếm cho đế vương ngay trước mắt gã thì sợ hãi lùi lại, miệng lẩm bẩm:
“Ma, ma….”
Binh lính nghe tiếng hô lớn vội vàng chạy tới, chưa kịp nhìn tình cảnh chung quanh đã vội đứng vây đế vương lại, mũi giáo chĩa về phía tam vương gia đang bị bắt giữ một bên.
Đế vương không màn chuyện xảy ra trước mắt, hắn chỉ một mực nhìn chăm chú người trong lòng. Y phục của cậu chỉ có một lớp, lại còn có hình dáng kỳ quái, ngắn đến nổi để lộ cánh tay trắng ngần, làn da cậu trơn mịn. Dung mạo thanh tú, ưa nhìn giờ đây đã trắng bệch, hơi thở nặng nề, mí mắt khẽ rung. Đế vương cố gắng dùng tay giữ chặt miệng vết thương rỉ máu sau lưng cậu, miệng không quên gọi thái y.
Duy lần đầu tiên trong đời bị thương nặng như thế, vốn dĩ cậu đã nhắc hắn cẩn thận khi nhìn thấy vị vương gia kia vung dao về phía này. Nhưng thật không ngờ đế vương kia lại ngây ra nhìn dao găm sắp chém tới, lúc đó Duy chỉ nghĩ phải cứu hắn, cậu không muốn người này chết, hắn có thể là một tên thất bại về tình yêu nhưng hắn lại là một minh quân, yêu dân như con. Cứ như thế cậu chạy ra chắn lại đường dao đâm tới, đưa lưng về phía vương gia kia và đối mặt với đế vương.
Con đau ập tới từ phía sau đã đánh thức cậu từ miên man, cậu có thể bị thương? Duy ngạc nhiên cảm nhận máu nóng nhuộm dần lưng áo, cậu từ từ khuỵu xuống. Thật không ngờ lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của bản thân cũng là lần duy nhất. Cậu nhìn thấy đế vương hốt hoảng, hắn lo lắng đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng, dùng sức đè chặt miệng vết thương đang trào máu tươi của cậu. Người này đang cuống cuồng gọi thái y, lần này cậu biết rõ, hắn đã nhìn thấy cậu.
“Không cần thái y. Tôi không thể chống đỡ thêm nữa…” Duy cố gắng dùng hết phần sức lực còn lại nói ra. Cậu muốn trước khi đầu thai lần nữa cậu có thể làm gì đó cho hắn.
“Không, ngươi đừng nói gì hết. Thái y sẽ nhanh đến thôi.” Đế vương vội vã nói, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình bất lực. Nhìn người ngày nhớ đêm mong đang cạn kiệt sinh mệnh trước mắt mà không thể làm gì.
“Cho tôi nói. Anh là một… quân vương tốt, hãy cố gắng… giúp cho đất nước phát triển, dân chúng… no ấm. Tôi chỉ là một kẻ qua đường… dừng một chút… cũng nên… đi rồi…” Duy thều thào nói. Chưa bao giờ cậu thấy mình cách cái chết gần như vậy, vết thương đau nhói, máu nóng dính khắp người, mùi hương tanh ngọt đó khiến cậu hoa mắt.
“Không, không. Em không phải kẻ qua đường, em là sinh mệnh của tôi, là người tôi yêu. Em không được rời đi, khó khăn lắm tôi mới có thể nhìn thấy em, đừng đi.” Đế vương chợt rơi nước mắt, hắn khổ sở vì người thương đang dần lịm đi trong tay, hắn muốn cậu sống, cùng hắn hưởng thụ vinh hoa, hắn quay sang hét to với binh lính: “Thái y đâu, nhanh đem ông ta tới đây, nhanh lên.”
Đám văn võ bá quan đã bay sạch cơn say khi thấy một màn trước mắt, ai cũng khom lưng đứng một bên chờ lệnh, không dám rời đi. Đế vương và người kia bị vây kín trong đám hộ vệ, bọn họ có tò mò người đế vương thích thì cũng không thể thấy được.
“Không cần… tôi sắp phải đi rồi. Nếu có thể… hẹn gặp anh ở… kiếp sau…” Duy nghe hắn nói vậy thì vỡ lẻ, hóa ra lâu nay hắn đã biết đến sự tồn tại của cậu, nhưng vì chưa thể nhìn thấy cho nên hắn mới vờ như không mà ngày ngày tìm đủ chuyện để làm, đủ nơi để đi, có phải vì hắn muốn đem cậu đi tham quan nơi này hay không? Nhưng cậu đã không còn cơ hội để nói ra nữa, mi mắt Duy nặng trĩu, cậu nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc thật ngon.
Đế vương nhìn người trong lòng dần buông thõng tay, hô hắp nặng nhọc cũng dần đứt đoạn, rồi chấm dứt. Thân thể trong lòng từ ấm nóng chuyển sang lạnh lẽo, hắn ôm lấy người chỉ vừa xuất hiện một khắc trước thôi mà nay đã chết đi trong tay mình mà khóc. Nước mắt đế vương lặng lẽ rơi, từng giọt thấm vào máu đỏ nơi vạt áo của Duy. Màu đỏ tan ra dần, thân xác trong lòng hắn cũng theo đó mà tan ra, hòa làm một với không khí xung quanh, dần dần biến mất.
Đế vương cố gắng níu lại nhưng không thể, hắn gào lên với thinh không:
“Vì sao người lại đem em ấy đi, ngay cả thân xác cũng không thể cho ta giữ lại. Vì sao?” Vì sao ngài đem em ấy tới bên ta nhưng không cho chúng ta nhìn thấy nhau, ở bên nhau? Vì sao ngài lại để em ấy xuất hiện vào lúc này, để em ấy giúp ta gánh một kiếp? Vì sao không thể cho em ấy xuất hiện sớm hơn, hoặc muộn hơn, khi hắn đã giết tên vương gia tạo phản kia chứ? Vì sao?
Đế vương gục xuống, hắn bật khóc như một đứa trẻ.
Đêm đó loạn thần bị chém tại chỗ, hoàng đế đích thân điều tra vụ việc, đem những người câu kết tạo phản ra chém đầu thị chúng, tru di tam tộc.
Những năm sau đó, đất nước thái bình, nhân dân no ấm. Đế vương nhận nuôi con của Đại vương gia, phong làm thái tử, hậu cung vẫn trống rỗng, dù cho bao lần các đại thần khuyên nhủ nhưng không thành công. Khi thái tử đủ tuổi nhiếp chính, đế vương trao lại ngai vàng. Sáng hôm sau cung nhân phát hiện, thái thượng hoàng đã băng hà rồi. Tiên đế ra đi năm ba mươi tuổi, nhiếp chính được mười lăm năm, không phi không hậu, cô độc an táng.