Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 8: Đế Vương (2)
Đế Vương ngồi một mình trong đình viện ngắm nhìn sao trời, hôm nay trăng có vẻ sáng trong lạ thường. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống mặt đất, đế vương rót đầy một chén rượu rồi ngửa đầu uống cạn, trong lòng sầu muộn vạn phần. Phải chăng khi trước đem nàng về cung là một sai lầm. Một chén lại một chén, đế vương nhìn ánh trăng mông lung chợt bên cạnh vang lên một âm thanh mềm nhẹ:
“Ngài hối hận chưa? Ta đã nói là không có kết quả mà.”
Hắn ngây ngẩn, tay cầm chén rượu cũng buông xuống khẽ khàng. Tiếng nói nhẹ hẫng, thoảng qua rồi mất tăm như chỉ là ảo tưởng của chính hắn. Đế vương chợt nhớ tới tiếng nói thoảng qua ngày đó.
“Vô ích thôi, người nàng ấy thương không phải ngài, hà cớ gì làm tổn thương cả hai?”
Tiếng nói khi đó cũng chỉ thoáng qua như một cơn gió, hắn còn tưởng mình nghe lầm nên không để trong lòng. Thế nhưng lần này hắn quả thật đã nghe được, dù cho hắn đã chếnh choáng men say nhưng thính lực hắn quả thật rất tốt, hắn không thể nghe lầm lần thứ hai.
Đế vương ngước đôi mắt về vị trí bên cạnh, nơi hắn cho rằng tiếng nói vừa nãy phát ra từ đây.
Duy thấy hắn nhìn lại chỗ mình thì chợt rùng mình, trong lòng thấp thoáng có một niềm mong đợi mơ hồ, cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Nhưng đồng tử hắn vẫn mơ màng bởi men rượu, cậu thở dài.
Vầng trăng trên trời chợt tỏa ra ánh sáng trong trẻo, một vài tia sáng tụ tập lại trên hiên đình viện. Đế Vương nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo dưới ánh trăng, người kia như phát ra ánh sáng mỹ lệ ấy, hắn cố mở to mắt để nhìn rõ nhưng chẳng thể nào xuyên qua luồng sáng mà nhìn thấy khuôn mặt kia.
Duy có chút thất vọng vì người kia không thấy được mình, cậu thở dài. Giấc mơ này cũng dài quá đi!
Tiếng thở dài nương theo gió trôi đi mất. Ánh trăng khuất sau làn mây mù, bóng dáng mờ ảo kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Đế vương chợt gục đầu trên bàn đá, có vẻ như hắn đã say rồi.
Duy ngồi nhìn mấy vị công công đem đế vương về tẩm điện, vốn dĩ cậu tính ngồi ngoài này ngắm trăng một chút, nhưng không hiểu sao thân thể cậu như nhẹ bẫng rồi bay theo sát mấy người kia tiến vào tẩm cung của đế vương.
Vốn dĩ từ khi cậu vào giấc mơ đều một mực theo sau hắn cho nên không thấy gì kỳ lạ. Thế mà hôm nay cậu lại bị kéo theo như vậy khiến trong lòng cậu nảy sinh nghi hoặc. Giấc mơ này có phải dài quá rồi không? Đã vậy mọi chuyện xảy ra đều y như thật vậy. Duy ngồi xuống cái ghế trong phòng nhìn về phía giường gỗ, trong phòng được đốt huân hương, rèm vàng chen phủ cùng với khói hương lượn lờ làm khóe mắt cậu hơi mơ hồ. Duy như ngửi được mùi hương dịu nhẹ trong không khí, cậu hít hà ra chiều thích thú rồi ngẫm nghĩ, cái mùi này có vẻ quen thuộc quá nhưng cậu lại không nhớ ra là đã từng ngửi ở đâu.
Cứ như vậy Duy ngồi trên ghế mà thiếp đi.
Đến khi cậu tỉnh dậy thì rèm đã được cột lên rồi, huân hương cũng đã tàn, đế vương nọ còn đang thay triều phục. Duy bừng tỉnh nhìn mọi thứ xung quanh, cậu có vẻ kinh ngạc khi nhớ lại rằng mình vừa ngủ, giấc ngủ này phá lệ lại ngon lành nhất trong suốt mấy năm qua khi cậu xa nhà, không mộng mị hay trằn trọc. Nhưng đây là mơ mà, thế thì vì sao mình lại ngủ trong giấc mơ của mình chứ? Duy vừa đi theo đế vương lên triều vừa nghĩ miên man.
Cho đến khi buổi triều kết thúc, đế vương đến thư phòng phê tấu chương thì cậu vẫn còn mơ màng. Nhìn lại tình cảnh xung quanh, mỗi một người, mỗi một hành động của họ đều rõ ràng như thế, vốn dĩ đây không phải mơ sao? Duy ngồi trên ghế uể oải nhìn người kia nghiêm túc lật xem tấu chương, chân mày hắn nhíu lại vì chuyện gì đó phiền lòng rồi mới mím môi dùng bút lông ghi ghi chép chép gì đó vào tấu sớ.
Cậu nên biết từ đầu rồi chứ! Làm gì có giấc mơ nào lại chi tiết đến vậy, từ khuôn mặt đến biểu cảm của hắn cũng rất rõ ràng. Nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cậu chỉ ngủ một giấc và phiêu theo điệu nhạc mà mình thích cũng có thể xuyên qua sao? Xuyên thì thôi đi, đã vậy còn để cậu như linh hồn vất vưởng thế này, không ai nhìn thấy chẳng ai nghe được thì có ý nghĩa gì chứ. Duy thử đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn, vẫn là xuyên qua như trước, cậu chẳng thể đụng vào bất cứ thứ gì, Duy thở dài.
Cậu tựa nửa người lên bàn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đế vương làm việc, đầu óc thì cứ loạn cả lên. Đến lúc này cậu ý thức được mình đã xuyên không, nhưng lại không biết đây là đâu, triều đại nào hay vị đế vương này hiệu là gì. Tất cả đều mơ hồ không rõ, mà cậu có hỏi cũng chẳng thể ra được đáp án, rời khỏi hắn để đi hóng chuyện thì không được. Nghĩ tới đây Duy chợt bừng tỉnh, cậu thử đứng dậy từ từ rời khỏi phòng, khoảng cách cách hắn ngày càng xa. Mười mét rồi đến mười lăm mét, hai mươi mét, Duy vừa xuyên qua cánh cửa đang đóng vừa nhìn về phía đế vương, bất chợt như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo cậu trở lại trong phòng. Duy thở ra một hơi, khoảng cách xa nhất là hai mươi mét đi. Cậu nhận mệnh trở vào phòng ngồi xuống, chợt nghĩ đến nếu như hắn có đi thị tẩm mấy vị phi tần thì mình cũng phải ngồi một bên xem thế này sao. Vẻ mặt cậu chợt đỏ bừng, sau đó mới nhớ ra rằng cậu theo hắn cũng năm ngày rồi đi, vẫn chưa thấy hắn đến cung điện của nữ nhân nào. Ngoài hỏi han về Thục phi ra thì hầu như hắn không nói gì khác về hậu cung của mình, cho nên Duy rất tò mò việc các phi tần của hắn nhiều hay ít, có phải như sách sử ghi lại là giai nhân ba ngàn hay không. Nhưng cậu vẫn không có câu trả lời.