Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 8: Đế Vương (1)
“Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường
Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường…”
Bài hát được mở đi mở lại không biết bao nhiêu lần, Duy ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt khép hờ, khóe miệng khẽ mấp máy như đang nhẩm theo lời bài hát. Ngoài trời vài cơn gió chướng vừa thổi qua khiến cho từng chiếc lá tàn úa cũng vội theo gió về với đất. Trời đêm một mảnh đen đặc, nhịp sống hối hả cũng dần chậm lại, Duy cũng đã kết thúc một ngày vất vả mà trở về tổ ấm của riêng mình.
Không hiểu thế nào mà cậu rất thích bài hát này, kể từ khi nó ra mắt cũng hơn một tháng mà số lần cậu nghe cũng ngày càng tăng. Trái tim mỗi khi nghe đến nỗi lòng của vị đế vương kia đều run lên khe khẽ, như tiếc thương cũng như đồng cảm. Cậu là gay. Cha mẹ đã từ mặt đứa con trai út này chỉ vì cậu cả gan come out, hiện tại cậu sống một mình trong căn trọ nhỏ, bên mình không có ai cùng chia sẻ, cô độc. Có thể câu chuyện trong bài hát kia không liên quan gì đến tình cảnh của cậu, nhưng giọng điệu bên trong nó lại bi thương, tràn ngập cô đơn, cần người thấu hiểu, cho nên cõi lòng cậu như tìm được lối về mà hòa nhịp với giai điệu đó. Càng nghe cậu càng cảm thấy mình dường như hiểu rõ nỗi lòng của vị đế vương nọ, cậu như nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai những lời du dương, cứ như cõi mộng đưa cậu gặp người đó, một vị quân vương oai phong nhưng lại thua bởi trái tim một người thiếu nữ.
Duy tựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi, bài hát vẫn được mở vang lên trong căn phòng nhỏ, như len lỏi vào từng ngóc ngách của nơi này, chen cả vào không gian chật chội trong giấc mơ của cậu.
“Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm,
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông…”
Cậu như một vị khán giả, đứng nhìn mọi việc xảy ra như một thước phim dài. Nhìn một đế vương cao ngạo cải trang vi hành, nhìn hắn vô tình gặp một thiếu nữ giặt đồ bên suối rồi trót đem lòng thương. Sau đó, đế vương phát hiện nàng đã có ý trung nhân rồi, hai người còn đang hẹn hò bên gốc cổ thụ đầu thôn. Nụ cười trên môi thiếu nữ làm trái tim quân vương xao xuyến.
“Ban lệnh đưa nàng ấy vào cung phong làm Phi.”
Cậu nghe vị quân vương nọ hạ lệnh với người bên cạnh, giọng nói hắn trầm ấm mà nghiêm khắc. Người hầu mấy lần khuyên nhủ cũng không làm hắn từ bỏ quyết định. Thế là nàng ấy cứ thế thành phi tần, một đóa hoa thơm cứ thế bị rào lại, không ai có thể ngắm nhìn được nữa.
Duy khẽ mở miệng, cậu muốn nói: “Vô ích thôi, người nàng ấy thương không phải ngài, hà cớ gì làm tổn thương cả hai?” Thế nhưng những lời cậu thốt ra đều không có chút âm thanh nào, cứ như chúng hòa tan vào không khí rồi vậy. Duy ngơ ngác đứng nhìn bản thân tựa như người vô hình mà bất lực, vì sao trái tim cậu cứ nhói lên từng hồi, rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Duy biết rõ đây chỉ là mơ, thế nhưng cậu không thể nào tỉnh dậy được. Cái cảm giác này lại chân thật đến thế, cậu nhìn người ngồi đối diện với mình kia, đế vương mặc hoàng y mà hưởng dụng mỹ thực. Người trước mắt này chân thật đến thế, ngay cả hàng mày kiếm nhíu lại vì chuyện phiền lòng nào đó cũng rất sống động. Duy chợt trở nên hoang mang. Khi trước, mỗi giấc mơ của cậu luôn chỉ là những hình ảnh rời rạc, mơ hồ, khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Thế nhưng lần này, giấc mộng có vẻ rất liền mạch, cũng mang đến cảm giác chân thật khó tả. Chỉ là không ai thấy cậu cũng không một người nào nghe được những gì cậu nói. Duy như một hồn ma lảng vảng bên cạnh đế vương nọ, không thể tách rời cũng chẳng làm được gì khác ngoài quan sát.
Cậu nghĩ, có khi nào do cậu đã nghe quá nhiều lần bài hát kia hay không mà đến cả trong mơ cậu cũng thấy cảnh tượng y hệt vậy. Nếu chỉ là mơ thì thôi cứ tận hưởng vậy, dù cho cảm giác bị người ta phớt lờ cũng không dễ chịu gì lắm.
“Thục Phi gần đây thế nào?”
Đang ngây ngẩn nghĩ chuyện nhân sinh thì một giọng nói trầm thấp làm cậu giật mình. Thì ra là vị đế vương đang hỏi thăm về nàng thiếu nữ… à không, là vị Thục Phi hắn mới đem về vài ngày trước.
“Bẩm Hoàng thượng, Thục Phi có vẻ không khỏe lắm…” Vị công công bên cạnh có vẻ khúm núm, chắc ông ta sợ nói ra lời làm cho đế vương tức giận cho nên mới dè dặt như vậy.
“Không khỏe? Nàng thế nào?” Nghe ra đế vương rất lo lắng, giọng nói ẩn ẩn tức giận nhưng lại kìm chế rất tốt.
“Bẩm…Bẩm Hoàng thượng, Thục Phi không chịu ăn…” công công nọ thân mình hơi run, lắp bắp nói.
Duy ngồi một bên nhìn mỹ thực đầy ắp trên bàn mà không thể ăn, sau đó bĩu môi ngó chủ tớ hai người kia đang nói chuyện. Khí thế quân vương quả nhiên không coi thường được, chỉ vài câu nói của hắn đã khiến cho vị công công kia quỳ rạp xuống nền đất lạnh băng.
“Ngươi nói nàng không ăn? Có phải do ngự trù nấu ăn không hợp hay không? Phạt mỗi người hai mươi hèo.” Hắn nhàn nhã nói, ánh mắt liếc về phía vị công công nọ, “Còn ngươi, không khuyên nhủ được nàng, tự đi lĩnh phạt năm mươi đại bản.”
“Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mang. Nô tài, nô tài đã cố hết sức khuyên nhủ nhưng nương nương không nghe, nô tài…có tội, Hoàng thượng tha mạng.” Đùa sao, năm mươi đại bản đó đánh xuống thì cái mạng quèn của mình cũng không giữ nổi mất.
Duy nhìn người đang quỳ kia mà thở dài, số phận một người rẻ rúng thế sao? Ánh nhìn của cậu lại chuyển đến người đối diện kia, hắn một bộ biểu tình lạnh nhạt ra lệnh cho người kéo vị công công nọ xuống đánh, bản thân thì bình thản quay lại với bàn ăn.
Thật ra trong lòng hắn biết nàng ấy là không chịu khuất phục, có vẻ tình yêu trong nàng lớn hơn tất thảy, dù cho hắn có dùng lời ngon tiếng ngọt cũng khó mà lấy lòng. Phạt nàng thì không đành lòng thế nhưng dù hắn có đánh chết bao nhiêu người hầu hạ bên cạnh nàng, nàng cũng không đoái hoài dù là một ánh mắt. Vẻ mặt nàng dành cho hắn cũng từ ngưỡng mộ sang thù hận từ lúc nào.