Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 5: Luôn Có Một Người Như Vậy (3)
Hôm đó, Thảo về nhà rồi mày mò tải Ola về, tạo nick xong mới lên Avatar rũ rê Khoa cùng mình lên đó nói chuyện.
“Ola còn gửi ảnh được nữa ý, hay là anh lên đó gửi cho em cái ảnh xem thử đi.” Thảo bắt đầu thuyết phục người kia.
Dù Khoa có vẻ không thích lộ mặt cho lắm, vì anh nói mình rất xấu, không thích chụp hình. Nhưng dưới cái miệng huyên thuyên của Thảo thì cuối cùng anh cũng đồng ý tải Ola về cùng cậu nói chuyện.
Từ ngày tải Ola về, hai người càng có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện gửi ảnh thì Khoa đều tránh né. Thảo chợt thấy mắc cười, rõ ràng mình là người muốn nói rõ ràng với người ta thế mà giờ thành ra cậu một mực muốn xem mặt anh là thế nào.
Một buổi tối cuối tuần nhàn rỗi, Thảo nổi hứng tự chụp vài tấm hình, cái điện thoại này chụp không rõ nét lắm nhưng cũng tạm chấp nhận được. Cậu lại mon men vào Ola, vừa thấy nick Khoa cũng sáng thế là cậu vội bấm vào trò chuyện. Hôm nay cậu đã định sẽ nói cho anh biết mình là nam. Vậy nên cậu một lần nữa năn nỉ anh cho mình xem mặt, chỉ cần một tấm là được, cũng không biết vì sao cậu lại kiên trì như vậy nữa.
Có thể vì sự thuyết phục của cậu bấy lâu nay có tác dụng hoặc do hôm nay Khoa vui vẻ cho nên anh đồng ý sẽ chụp ảnh gửi cho cậu xem. Thảo hồi hộp chờ đợi, mỗi lần phải ở trong tâm thế này tay chân cậu luôn lạnh lẽo, Thảo xoa hai bàn tay vào nhau để tạo chút độ ấm, sau đó mới bấm điện thoại cho màn hình sáng lên.
Bức ảnh đã được gửi qua. Thảo yên lặng ngắm nhìn, người con trai trong ảnh hơi gầy, khuôn mặt hơi xương với hai gò má cao, chân mày rậm, trên mắt còn có một cặp kính dày cộm, anh mặc một cái áo sơ mi đen, vì tự chụp cho nên chỉ là ảnh chân dung, tổng thể bức ảnh hơi tối, có vẻ vừa chụp không lâu. Thấy cậu không trả lời cho nên bên kia mới nhảy ra một tin nhắn nhắc nhở, Thảo như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trả lời lại cho anh. Dù người trong ảnh không đẹp trai hay thu hút nhưng vẻ mộc mạc của anh cũng làm cậu vương vấn ánh mắt.
Nói một hồi lâu cậu mới lấy can đảm hỏi:
“Anh có muốn thấy mặt em không?”
“Có.” Người kia trả lời.
Thảo hơi ngập ngừng, bàn tay để trên nút gửi mãi không dám nhấn. Cuối cùng vì nhớ lại lời nhỏ bạn đã nói mà cậu nhắm mắt gửi đi. Trong phút chốc hai bên đều im lặng. Tấm ảnh Thảo gửi là do chính cậu chụp khi nãy, một cậu trai với gương mặt tròn nhỏ, da hơi đen và má lúm đồng tiền khi cười. Thấy anh yên lặng, Thảo mới tần ngần gõ chữ:
“Thật ra… em là con trai. Lúc đầu cũng không tính nói, chỉ nghĩ là cùng chơi game một thời gian rồi thôi. Nhưng không ngờ mình lại thân nhau lâu như vậy, em cũng không thể giấu giếm mãi được…”
Dù nhỏ bạn có nói là Khoa thích cậu, thế nhưng cậu chưa nghe chính miệng anh nói cho nên cũng không đề cập tới, chỉ nói hai người làm bạn lâu như vậy thì cậu cũng nên nói rõ mà thôi.
“Anh biết rồi.”
Sau đó hai người nói chuyện cũng không lâu đã tạm biệt. Phần vì Thảo thấy hơi ngượng, phần vì cuộc trò chuyện có vẻ không được tự nhiên như trước nữa, cậu thấy hơi buồn.
Sau ngày hôm đó dường như hai người ít gặp nhau hơn, Avatar cũng không mấy khi Thảo thấy anh online, Ola thì mãi tối thui. Có mấy lần cậu đánh bạo lấy điện thoại gọi thử, số điện thoại Khoa cho cậu là lúc ba người thân nhau dùng để gọi nhau online cùng chơi game, thế mà đáp lại cậu chỉ là câu nói lạnh lùng của chị tổng đài viên: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không…tút…tút…” Thảo cúp máy ngay lập tức, trong lòng cậu khó chịu. Có lẽ vì Khoa ghét mình nên không muốn liên lạc nữa, hoặc có lẽ… cậu đang cố gắng tìm một lý do nào đó cho sự “mất tích” này. Nhưng tất cả đều không làm cậu thoải mái chút nào, cậu biết có thể mình đã mất đi một người… bạn.
Những lúc thế này thì tấm ảnh đã lưu trong máy mẹ sẽ giúp cậu nhớ về một khoảng thời gian tốt đẹp đã từng. Rồi số điện thoại kia cũng chìm vào quên lãng, Thảo rất nhanh chán trò nông trại kia mà lao vào học. Cậu vẫn nhớ mãi lời hứa ngày nào, và biết đâu hai người sẽ gặp nhau trong tương lai không chừng, Thảo nghĩ.
Vài năm sau đó, Thảo thỉnh thoảng sẽ lấy số điện thoại đó ra gọi thử và rồi thất bại nhận được câu trả lời của đầu dây bên kia: “Ở đây không có ai tên Khoa.”. Dù cho đã liên lạc lại được thì người bên kia mãi cũng không phải là Khoa của ngày nào. Từ đó cậu đã không còn lưu số điện thoại đó nữa nhưng giọng nói người đó vẫn còn mãi trong tim. Một người tồn tại trong ký ức và mãi ở đó, sau này dù có quen ai đi nữa thì mỗi khi người khác hỏi đến mối tình đầu trong suy nghĩ Thảo sẽ bất giác hiện lên hình ảnh người con trai mặc sơ mi đen với cặp kiếng cận che gần nửa khuôn mặt gầy gò. Hình bóng Khoa vẫn lưu giữ tại đó, không thể xóa nhòa.
Tình dang dở mới khiến người ta nhớ lâu, vừa day dứt vừa thiết tha. Trong mỗi con người chúng ta đều sẽ có một người như vậy, có thể là hai người thích nhau sau đó chia tay hay là một thứ tình cảm đơn phương thầm mến, đột nhiên bị cắt đứt đột ngột cũng đủ làm cho con tim bồi hồi mỗi khi nhớ lại.