Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 5: Luôn Có Một Người Như Vậy (2)
Trong nửa năm đó, có khi Thảo sẽ cùng bạn thân vào chơi game chung với chàng trai kia, hoặc có khi cậu vào một mình rồi gặp người đó. Càng thân cậu càng biết nhiều về người ta hơn. Cậu biết chàng trai tên là Khoa, hơn cậu ba tuổi, năm nay dường như là cuối cấp ba. Cậu còn biết hai người ở cách nhau tận mấy trăm kilomet, cậu thì ở Bình Phước còn người kia thì ở Hậu Giang, cả hai còn có một lời hứa. Đó chính là khi nào cậu lên Sài Gòn học thì hai người sẽ gặp nhau. Lời hứa đó vẫn luôn hiện diện mãi trong đầu cậu.
Thảo không biết vì sao mình lại nghĩ về một người nhiều như vậy, cho dù cậu biết người kia cũng là nam. Có thể vì cậu không nói về giới tính thật của mình cho nên Khoa vẫn cứ cho rằng cậu là con gái, chính vì vậy trong game Khoa rất quan tâm cậu, thường hay hỏi han việc học hành hay là sức khỏe của Thảo. Nhiều khi hai đứa nói chuyện tận mấy tiếng đồng hồ mà không biết chán, sau này nghĩ lại Thảo mới thắc mắc, không biết khi đó có việc gì mà hai người lại nói nhiều như vậy. Khoa thường hay nói cho cậu nghe về những ước mơ và hoài bão của anh, chỉ là anh muốn làm bác sĩ, sau này khi gặp nhau biết đâu anh đã sắp tốt nghiệp trường Y không chừng, Thảo trêu ghẹo. Những lúc như vậy Khoa đều im lặng, nhưng Thảo biết anh đang cười.
Thảo chợt cảm thấy bản thân mình kỳ lạ, mỗi lần cùng Khoa nói chuyện, cậu đều rất vui. Mỗi khi kết thúc cuộc trò chuyện trong lòng lại có chút hụt hẫng, chỉ mong mau sớm gặp lại để nói tiếp nhưng chuyện còn dang dở.
Một ngày nào đó, nhỏ bạn thân Thảo qua nhà cậu chơi, hai đứa cùng nhau dạo game vài vòng thì cậu chợt nghe nhỏ nói nhỏ bên tai. Lúc này hai nhân vật nữ mặc trang phục y hệt nhau đang cùng với một nhân vật nam vẫn mặc áo thun quần cộc nói chuyện vui vẻ.
“Nè Thảo, hôm bữa mày không online, tao có nói chuyện với anh Khoa.”
Cậu nghe vậy cũng gật đầu có lệ, Thảo cũng không ngạc nhiên gì, vì cả ba đều là bạn từ lâu rồi, nhưng câu nói phía sau của nhỏ khiến cậu chợt ngẩn người:
“Khoa nói… ảnh thích mày đó. Mày… mày không định nói cho ảnh biết mày là con trai à?”
Nhỏ dường như ngập ngừng, cùng lúc hai đứa buông điện thoại xuống mà nhìn nhau, hai nhân vật nữ trên màn hình cũng đứng yên một chỗ.
“Tao… tao không biết nữa. Nói ra sợ ổng bảo tao lừa ổng…”
“Nhưng mày không nói thì chính xác là mày đang lừa ổng còn gì?” nhỏ vội vàng phản bác, có thể thấy nhỏ cũng rất không thích việc cậu giấu giếm giới tính thật.
Thảo lắc đầu. Trong đầu cậu chợt rối tung cả lên, cậu cũng muốn nói cho Khoa biết mình là nam, muốn hỏi anh xem hai người có thể làm bạn tiếp hay không. Nhưng mà trái tim nó lại run lên khe khẽ, mách bảo nó đừng nói ra, hai người có thể tiến xa hơn tình bạn, chỉ cần Khoa vẫn nghĩ cậu là con gái là được.
Nhỏ bạn dường như giận dỗi, nhỏ bỏ về cũng không thèm chào cậu một cái. Thảo nhìn theo bóng con bạn đạp xe khuất dần rồi mới thở dài. Trong game, nhân vật nam đang lo lắng hỏi nhân vật nữ làm sao lại yên lặng thế, một nhân vật nữ khác đã đăng xuất từ lâu. Thảo vội nói vừa nãy mình bận chút chuyện, rồi hai người lại nói chuyện thêm chút nữa mới tạm biệt, chỉ khác một điều là hôm nay Thảo có vẻ yên lặng hơn ngày thường.
Mấy ngày sau, Thảo vẫn còn phân vân mãi việc mình có nên thẳng thắn với Khoa hay không, nhỏ bạn thân giận dỗi mấy bữa nay mới sáp lại nói chuyện. Nhỏ huých vào tay nó một cái rồi nói:
“Ê, có ứng dụng mới hay lắm nè. Có thể nhắn tin, nói chuyện còn gửi hình ảnh được nữa.”
Avatar là game online nhưng người chơi chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng tin nhắn hay hộp thư, không thể gửi hình ảnh qua được, cho nên có rất nhiều người xa lạ quen nhau từ game không thể biết mặt đối phương. Chính vì vậy khi Ola ra mắt đã được đông đảo người dùng đón nhận, nhắn tin nhanh chóng còn có thể gửi kèm hình ảnh, quả thật rất vừa ý.
Nhỏ cho nó xem giao diện của Ola. Một màu tím thơ mộng, khung chat dành riêng cho từng người, tường cá nhân thì có thể đăng bài viết, cảm nhận. Nhỏ còn chỉ cho nó một thứ rất thú vị, đó chính là các câu chuyện được viết rồi dẫn link vào Ola, đọc rất hay và hấp dẫn.
Hai đứa dường như không giận nhau bao giờ mà hợp lại nói chuyện rôm rả.
Sau khi cậu hứa về nhà sẽ lấy điện thoại mẹ tải Ola rồi kết bạn với nhỏ xong thì bạn thân mới thu điện thoại lại. Nhỏ nhìn cậu ngập ngừng dường như muốn nói gì đó, Thảo thừa biết nhỏ muốn nói gì, cậu liền thở dài cất lời trước:
“Để tao tải Ola rồi rủ anh Khoa lên đó nói chuyện. Trên đó gửi ảnh được mà ha?”
Nhỏ gật đầu, cười cười nói với nó:
“Mày cũng không thể giả làm con gái mãi được, dù game là giả nhưng tình là thật thì sao, đúng không? Còn lời hứa mày với ảnh nữa.”
Nhỏ là bạn thân cho nên cậu không giấu chuyện lời hứa của hai người. Cũng nhờ lời hứa đó mà cậu đã cố gắng học thật tốt để sau này có thể lên thành phố mà gặp Khoa. Nghe nhỏ nói vậy thì cậu gật đầu. Có lẽ nhỏ đúng, game là giả nhưng tình là thật, có thể cậu đã thực sự thích Khoa, một người cùng giới tính khi mà chưa thấy rõ mặt nhau nhưng lại hiểu nhau qua một cái game online. Biết đâu chừng khi nói ra hai người sẽ trở nên xa cách nhưng ít ra cậu cũng cho Khoa biết rõ sự thật mình là con trai, và cậu muốn người Khoa nói thích sẽ là chính mình chứ không phải là nhân vật nữ trong game kia.