Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 5: Luôn Có Một Người Như Vậy (1)
Người ta hay nói, tình đầu là tình khó quên. Cũng như nếu bạn lỡ rung động với ai đó ở cái tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân thì người đó dù tốt dù xấu cũng sẽ lưu luyến mãi trong lòng bạn, khó mà phai mờ.
Năm 2010, game online bắt đầu du nhập vào thị trường Việt Nam, mở đầu là các game nhập vai, nông trại. Với cấu hình dễ thương, giao diện đẹp mắt mà dễ sử dụng thì Avatar đã nhanh chóng trở thành game online được yêu thích nhất lúc bấy giờ.
Avatar là một game nông trại, mở đầu bằng việc các nhân vật sẽ có một mảnh đất của riêng mình rồi bắt đầu trồng trọt, sau là chăn nuôi. Rồi mở rộng ra thêm các khu vui chơi, khu thương mại và cả công viên. Mọi thứ y hệt như một thế giới thu nhỏ, gói gọn cả vào một cái màn hình nhỏ bé cỡ lòng bàn tay. Ngày đó Avatar đã thu hút một lượng lớn người chơi, không chỉ thanh thiếu niên mà còn cả một bộ phận những người trung niên cũng tham gia cùng.
Xuân Thảo, đúng là cái tên như một đứa con gái này đã gây cho cậu không ít rắc rối khi đến trường. Tuy nhiên cậu cũng không quá để ý khi thầy cô gọi cậu như một đứa con gái, vì cậu thích nhìn vẻ mặt họ khi biết cậu là một thằng con trai chính hiệu. Năm nay Thảo học lớp 9, là cái năm cuối cấp hai đầy cam go, dù cậu rất thích học nhưng năm nay dường như có một thứ gì đó làm cậu lơ là, mất tập trung. Cậu thích mê cái trò Avatar mới ra gần đây, mà ngặt nỗi điện thoại riêng của cậu là loại cùi bắp, chọi chó chó chết cho nên mỗi lần muốn chơi thì đều phải mượn điện thoại của mẹ cả. Cái điện thoại samsung gấp đôi màu hồng phấn, là một trong những dòng mới ra mắt của samsung thời đó, mỗi ngày khi đi học về cậu sẽ chạy vọt vào nhà túm ngay cái điện thoại của mẹ mà đăng nhập vào game.
Thì đầu tiên là thu hoạch, sau đó mới nhẩn nha dạo chơi chung quanh. Công viên hôm đó lại khá vắng, những nhân vật được mã hóa có rất nhiều hình dáng khác nhau, nhưng nhìn chung đều nho nhỏ dễ thương cả. Cậu dùng cái giao diện như đứa con gái của mình đi dạo một vòng. Không phải vì cậu không muốn chọn nhân vật nam đâu, chỉ là cái tên cậu như con gái cho nên cậu cũng hí hửng chọn thử nhân vật nữ xem sao, dù sao thì đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Cậu vào công viên, chọn một cái ghế gỗ mà ngồi rồi chờ xem có ai đi ngang qua không để mà làm quen. Trò chơi này ngoại trừ trồng cây, nuôi thú ra thì còn vài nhiệm vụ nho nhỏ cần làm, ví như cần ăn cái gì đó để có điểm sức khỏe, như vậy mới đủ điều kiện vào trong nông trại của mình, hay thỉnh thoảng hôn người đi đường vài cái để tăng điểm thiện cảm. Dù chỉ là một trò chơi thế nhưng những người tham gia nó đều rất chú tâm, điển hình như Thảo, cậu xem nhân vật như chính bản thân mình vậy, cho nên mỗi lần đăng nhập vào cậu đều tìm cách làm cho các chỉ số đầy ắp. Như lúc này đây, điểm thiện cảm của cậu giảm rồi, cho nên Thảo mới ra đây ngồi chờ, tìm ai đó khác giới tính đi ngang mà hôn người ta vài cái. Và tất nhiên người khác giới tính ở đây tức là nhân vật kia khác giới với nhân vật của cậu rồi.
Đang ngẩn ngơ nhìn cái NPC gần đó chơi giải câu đố thì cuối cùng cũng có một người đi ngang. Nhân vật nam dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt nâu sẫm long lanh cùng với bộ quần áo giản dị, chỉ đơn giản là áo thun quần cộc, là bộ đồ khi đăng ký sẽ được hệ thống cấp cho. Có vẻ người này không hay tiêu tiền vào game, đặc biệt là để mua mấy thứ như quần áo. Thảo bận một cái đầm công chúa màu hồng nhạt, đôi mắt đen tròn nhấp nháy, đây là bộ đồ cậu dùng hết số tiền bán nông sản mà mua hồi sáng đấy. Khi nhân vật kia đi ngang qua cậu để đến chỗ NPC đang ra câu hỏi phía bên này thì Thảo liền thao tác nhấn nút hôn người ta một cái. Chỉ thấy cô gái váy hồng nhào đến chỗ chàng trai mộc mạc mà hôn tới tấp, Thảo nhấn mấy lần nút hôn cho đến khi mỏi tay mới dừng lại. Cậu chợt nhớ ra, điểm thiện cảm là người ta hôn mình mới có, hóa ra nãy giờ là cậu giúp cho người kia tăng thiện cảm thôi. Chàng trai kia cũng biết là cậu đang làm gì cho nên cũng từ tốn hôn trở lại, nhìn thanh thiện cảm tăng dần rồi đầy ắp Thảo mới cười híp mắt, cậu vội nhắn một tin: “Được rồi!” thì ngay lập tức phía trên đầu cô gái có một ô đối thoại hiện lên những chữ cậu vừa nhắn. Người kia đọc được thì cũng dừng lại. Hai người thoáng chốc yên lặng, Thảo mới lên tiếng cảm ơn rồi rủ người ta đi chơi giải câu đố.
Ngày hôm đó Thảo làm quen thêm một người bạn mới.
Hôm sau cậu qua nhà nhỏ bạn thân, nhỏ cũng rất mê Avatar cho nên hai đứa túm tụm lại cùng chơi. Nhỏ thì cho Thảo mượn điện thoại của mình, chiếc Samsung giống hệt của mẹ cậu chỉ khác màu. Còn nhỏ thì chạy đi lấy điện thoại của mẹ nó mà chơi. Hầu như dòng điện thoại này khá phổ biến lúc bấy giờ, cho nên nhiều người hay mua để xài, và tất nhiên cái điện thoại của mẹ nhỏ bạn cũng là loại này nốt.
Hai đứa hí hửng thu hoạch rồi đi một vòng các khu trong game, từ khu giải trí đến công viên, sau cùng chạy qua khu thương mại để lướt xem trang bị mới. Một bức thư trong hộp thư bỗng nhảy ra, người nhắn chính là chàng trai hôm qua cậu vừa quen được. Mở bức thư ra thì thấy tin nhắn rủ đến công viên chơi, là chỗ hôm qua gặp mặt. Thảo vui vẻ rủ nhỏ bạn đi cùng, hai đứa cùng nhau đến gặp người bạn mới.
Kể từ đó cả ba rất thân nhau, nhưng thế nào không biết mà Thảo không hề lên tiếng giải thích về giới tính thật của mình, chỉ nói mình tên Thảo, mặc kệ người kia nghĩ mình là nữ mà cùng chơi game gần nửa năm trời.