Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 4: Về nhà (2)
Hôm nọ anh gặp lại mẹ sau gần năm năm xa cách, mẹ tiều tụy hơn rất nhiều, tóc đã điểm hoa râm. Mẹ hỏi thăm anh đủ thứ, cũng xin lỗi vì không lo được cho anh. Anh chỉ cười nói không sao cả, con giờ sống tốt lắm. Hàn huyên không lâu mẹ lại hỏi chuyện hôn nhân. Anh cười cười nói chưa muốn lấy vợ. Mà thật sự là anh còn muốn ổn định sự nghiệp rồi mới nghĩ đến tình cảm sau.
“À, như vậy con đi xem mắt thử xem. Hợp thì yêu nhau, cũng không bắt buộc phải cưới mà.”, mẹ cười nhìn anh dò hỏi.
“Con không định lấy vợ.”
“Mẹ biết con muốn ổn định kinh tế trước. Nhưng mà bà bạn của mẹ có đứa con gái rượu, xinh đẹp lại ngoan hiền. Con cứ thử đi gặp xem. Biết đâu lại thích.”
Anh cảm thấy mẹ có điều giấu giếm, thế nhưng anh không hỏi mà chỉ gật đầu. Dù sao gặp mặt một lần cũng không mất nhiều thời gian, xem như quen thêm người bạn cũng được.
Thấy anh đồng ý mẹ vui vẻ đến cười tươi như hoa. Trước khi tạm biệt còn không quên đưa cho anh địa chỉ chỗ hẹn và số điện thoại người kia. Anh nhận lấy rồi lắc đầu, xem ra mẹ có chủ ý từ trước rồi, đành vậy, cất tờ giấy vào trong túi xách.
Hôm đó anh về nhà thì vứt túi trên ghế salon.
Căn chung cư này anh mua năm ngoái, thằng nhỏ năm nào đã lớn thành thanh niên hai mươi, nhờ nó giúp mà hai anh em mới nhanh mua được nhà ở. Ngày dọn về cả hai vui như Tết, mua sắm đủ thứ để trang trí.
Thanh niên vừa xong buổi làm về nhà, phát hiện anh trai lại đặt túi trên ghế. Cậu đem cái túi xách lên tính treo lên giá, thì một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Cậu nhặt lên đọc vội địa chỉ trên đó rồi trả lại vào túi, treo túi lên giá rồi mới thong thả vào phòng.
Anh tắm xong ra ngoài thì túi xách đã treo lên gọn gàng, nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trong bếp có tiếng lách cách của nồi niêu, anh sải chân tiến vào. Đứa nhỏ năm nào nay đã cao lớn hơn hẳn, sau lớp áo thun đẫm mồ hôi kia là từng khối cơ bắp rắn chắc ẩn hiện. Anh vội vàng tiến đến bàn ăn bốc vội một con tôm cho vào miệng.
“Ừm, tôm rim của em luôn là ngon nhất.”, anh tấm tắc.
“Được rồi, em nấu xong rồi này. Dọn chén ra ăn đi.”
Hai người vui vẻ ăn cơm. Cảm giác ấm áp tràn đầy căn nhà nhỏ. Mỗi ngày đi làm về có người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa chén, dọn nhà lại cùng nhau xem tivi, nghe nhạc, cảm giác thật hạnh phúc. Anh mơ màng chìm trong bản tình ca ngọt ngào vương vấn.
“If the hero never come to you,
If you need someone, you’re feeling blue,
…
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you’re feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do
…”
Một thân ảnh nhẹ nhàng đến phía sau anh, choàng tay ôm lấy anh nhẹ nói:
“Bài này hay quá anh nhỉ? Mà hình như khi có tâm sự anh mới nghe bài này.”
“Ừ, hôm nay anh gặp mẹ. Có chút chuyện nên không vui.”, anh mở mắt ra nhìn thanh niên đang đến ngồi cạnh mình.
“Thời gian trôi thật nhanh.”, anh cảm thán.
“Phải đó, mới đó mà sáu năm rồi. Anh, vì sao năm đó anh chịu nhận nuôi em?”
Cậu nói cứ như đang bàn chuyện người khác, bình thản cầm lấy bịch snack trên bàn lên ăn.
Anh ngẫm nghĩ rồi mới trả lời.
“Không biết nữa. Tự nhiên năm đó thấy em đội nắng bán vé số lại thấy thương nên muốn nuôi em.”
Mấy đứa nhỏ gầy yếu cầm vé số đi bán hay cầm cái nón rách đi xin không phải là điều gì hiếm hoi ở cái thành phố hoa lệ này. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu năm đó anh lại thấy thương khôn tả. Lòng thương người thì ai cũng có, nhưng mấy ai thương đến nỗi sẽ nhận về nuôi đâu. Mà năm đó anh cứ nghĩ do cậu giống em trai mình, thế nhưng anh luôn là người ngại phiền phức, dù cho có giống mấy đi nữa thì cho vài trăm ngàn cũng tự an ủi bản thân được rồi, cũng không phải em trai thật đâu. Vậy mà anh lại thực sự đem cậu về nuôi, cho cậu học nghề mình muốn, còn ở chung nhà dù cậu đã trưởng thành có thể tự lập rồi. Mớ cảm xúc hỗn độn này bị dồn nén lại nơi đầu tim, chính anh còn không hiểu thì làm sao nói ra.
Cậu cười cười khi nghe anh nói vậy. Bản nhạc vẫn văng vẳng bên tai, anh đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ, một ánh mắt nhìn chăm chú người đang gật gù. Chốc lát sau cậu liền đứng dậy bế anh vào phòng ngủ. Đứa bé gầy yếu năm nào nay đã có thể dễ dàng bế bổng một người trưởng thành như thế, cậu nhìn anh đang say giấc rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Đêm nay có người mất ngủ chỉ vì một mảnh giấy.
Hôm sau là ngày nghỉ nên anh ngủ dậy trễ hơn bình thường. Cậu đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi định vào gọi anh dậy thì nghe tiếng chuông điện thoại nên dừng bước.
“Alo.”
“Nhật hả? Dậy chưa con, sáng nay có hẹn đó, đừng quên.”
“Con dậy rồi. Con đang chuẩn bị đi đây.”
“Ừ. Mẹ cúp đây.”
Có vẻ anh đang thay đồ nên điện thoại lúc nghe cũng để loa ngoài. Cậu nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện rồi lặng lẽ trở về phòng thay đồ.
Anh ra ngoài thấy tô bún bò để sẵn trên bàn thì nở nụ cười, ngồi vào ăn. Đây là món ăn anh thích nhất vì vậy cậu hay mua về cho bữa sáng. Nhìn anh ăn đến vui vẻ cậu cũng vui lây.
“Sáng nay anh ra ngoài hả?”
“Ừm, có cuộc hẹn. Em cũng đi đâu sao? Mặc vest nữa.”, anh lau miệng, rồi mới trả lời.
Trông cậu hôm nay đẹp trai hơn hẳn. Mọi ngày vì công việc nên toàn mặc quần áo bảo hộ thôi, mấy khi thấy cậu mặc vest. Cậu chỉ gật đầu rồi lấy đồ ra ngoài.
Anh cũng không để tâm lắm chỉ thấy hơi kỳ lạ, hình như cảm giác cậu em hôm nay không được vui thì phải.
Anh chạy con xe SH mới mua năm rồi đến chỗ hẹn. Một quán cafe sách đậm chất thơ. Một cô gái ăn mặc thời thượng đang vẫy tay với anh, anh cũng tiến về bên đó ngồi xuống.
Trên bàn còn một quyển sách đọc dở, trang giấy vừa tay trông rất xinh khiến anh tò mò nhưng không đi hỏi.
“Chào anh, có phải anh Nhật, con cô Yến không?”, cô gái duyên dáng nở nụ cười.
“Phải, là tôi.”, anh cũng lịch sự gật đầu.
Hai người có vẻ hơi khách khí trò chuyện trong chốc lát. Người con gái có vẻ khá thông minh, lại rất biết cách nói chuyện khiến cho một người không hay nói như anh cũng bị cuốn theo. Ngay khi không khí có phần thả lỏng thì một người vừa vào quán cũng thu hút ánh nhìn của anh, là cậu.
Chàng thanh niên sáng sủa, đẹp trai đang cùng một cô gái nhỏ nhắn vừa vào bàn phía trên họ ngồi xuống. Hai người nói chuyện gì đó vui vẻ lắm, anh còn thấy cô nàng nọ cười ngả nghiêng dựa vào vai cậu. Một chút khó chịu nhen nhóm trong đầu, ánh mắt anh chăm chú vào cặp đôi gần đó, cô gái bên cạnh nói gì cũng không còn vào tai anh nữa. Đến khi cô xua tay trước mặt anh mới hoàn hồn.
“A, em nói gì? Anh hơi mất tập trung chút. Xin lỗi.”
“Không sao.”
Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra trong sự thất thần của anh, cô gái có vẻ hơi bực bội vội kiếm cớ rời đi, anh cũng không cản. Ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cô gái bàn trên, cô ta thản nhiên cầm lấy ly nước của cậu trai kề bên mà uống. Trái tim anh bỗng dưng đập loạn, bàn tay dưới bàn khẽ siết.
Đến khi cô ấy dường như muốn hôn lên má người bên cạnh, anh đã vội đứng lên đưa tay chắn lại trước khi môi cô ta kịp chạm vào.
Thanh niên giật mình nhìn người đứng trước mắt, cậu lên tiếng:
“Anh, anh cũng ở đây hả?”
“Hôm nay em mặc vest chỉ để đi hẹn hò với cô ta sao?”
Anh cứ nghĩ cậu sẽ đi gặp khách hàng hay làm việc gì quan trọng cậu mới ăn mặc chỉn chu như vậy. Hóa ra chỉ để hẹn hò. Anh không hiểu cảm giác khó chịu cùng hụt hẫng trong tim là như thế nào, anh chỉ biết mình không muốn thấy cậu ở đây vui vẻ với cô gái này. Anh vội để lại tờ tiền trên bàn rồi kéo cậu ra khỏi quán.
Bầu trời bên ngoài có chút âm u giống tâm trạng anh lúc này, ra khỏi quán anh mới thả tay cậu ra mà đi lấy xe. Hai người yên lặng suốt cả quãng đường về nhà. Anh còn đang mải miết với những suy nghĩ không đâu, còn cậu thì yên lặng nở nụ cười nhếch mép, tay thì ấn gửi tin nhắn vừa soạn xong “Cảm ơn bạn tốt, lần sau đãi cậu chầu trà sữa.”. Không lâu sau bên kia cũng đã trả lời “Không có gì, chúc cậu nhanh lấy được trái tim người ta.”