Tổng tài, vợ ngài là hacker ngầm - Chương 44: Đồng ý rồi sao?
“Tôi Hạ An nè.”
“Anh biết, có chuyện gì không?”
“Đúng là có chút chuyện, trưa nay anh Nam nhờ tôi nói anh giữ kín chuyện anh ấy làm ở chỗ tôi được không?”
“Và em đồng ý sao?”
“Đúng vậy.”
“Em nghĩ tôi có đồng ý không?”
“Tôi chỉ hứa sẽ nói với anh, còn được hay không thì tôi không dám chắc.”
“Ồ.”
“Vậy anh có đồng ý không? Nhưng mà nếu anh khó xử quá thì….”
“Được.”
Ủa, vậy là đồng ý rồi sao?
Chẳng lẽ tính anh ta không giống như tổng tài trong tiểu thuyết, cao ngạo lạnh lùng sao?
“Cảm ơn.”
“Thôi em nghỉ sớm đi, hôm sau mời tôi ăn cơm một bữa để cảm ơn bù.”
Á đù, anh có thể không đồng ý mà.
Tự nhiên phải mời anh ta bữa cơm.
Thấy Hạ An không nói gì, Trần Thanh Phong hỏi:
“Không được sao?”
“Tất nhiên là được rồi.” Được con mẹ nhà anh ấy. Đồ gian thương vô lương tâm, đồ tư bản hút máu.
Sau đó… Không có sau đó nữa. Cúp máy rồi.
Đồ bất lịch sự.
Trần Thanh Phong cúp máy liền, không kịp nói tạm biệt với Hạ An vì vừa đúng lúc có buổi meeting qua video.
Dùng đầu ngón chân cũng biết vật nhỏ kia đang chửi rủa anh bên kia.
Sáng thứ bảy, Lê Đình Hùng qua nhà chở Thanh Trúc đến nhà mình ra mắt bố mẹ. Hôm nay Thanh Trúc trang điểm rất nhẹ nhàng, mặc một váy liền thân đến đầu gối, rất giản dị, nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng của cô.
Lê Đình Hùng nhìn đến ngây ngô, anh không ngờ được cô gái này khi nghiêm túc lại thu hút đến vậy. Vẫn biết cô được sinh ra trong một gia đình thượng lưu, nhưng bình thường chứng kiến cách ăn uống, đi đứng của cô rất hoang dã, anh có phần hơi khinh thường. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại đảo ngược lại, người con gái ngỗ ngược đó lại mang một dáng vẻ dịu dàng, e thẹn thế kia, làm cho anh hơi ngạc nhiên.
Đang đắm chìm vào suy nghĩ, đột nhiên Thanh Trúc hỏi:
“Anh sao vậy?”
Ai bảo cứ nhìn người ta chằm chằm thế chứ, người ta cũng biết ngại nha.
“Không có gì.”
“Có phải anh thấy tôi rất đẹp gái không?”
“A hèm, đúng là hôm nay cô rất đẹp.”
“Cảm ơn, tôi cũng thấy thế. Nhưng mà anh không định mở cửa cho tôi vào sao?”
“À, đợi một tí.”
Sao lại trở nên đần độn vậy chứ. Đến mở cửa xe mà cũng quên được, Thanh Trúc phục anh ta sát đất.
Lê Đình Hùng xuống xe, mở cửa xe và lấy tay che chắn giúp cô. Sau khi Thanh Trúc ngồi ngay ngắn trong ghế phụ thì anh mới đóng cửa và lên xe từ hướng ngược lại.
Vừa mới nổ máy, đạp cần ga thì Thanh Trúc hỏi:
“Anh phải nói qua về bản thân, để tí tôi còn biết đường nói chuyện với bố mẹ anh chứ.”
“Cũng không có gì đặc biệt đâu. Cứ bình thường là được rồi.”
“Anh bao nhiêu tuổi? sở thích là gì? thích ăn món gì? mấy cái thông tin cơ bản như vậy mà “bạn gái” như tôi đây không biết thì có phải hơi mất mặt không chứ?”
“Vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa.”
“Lê Đình Hùng, 30 tuổi, sinh nhật 16 tháng 3. Thích ăn nghêu hấp, tôm nướng, sườn xào chua ngọt.”
“Ồ, tôi Thanh Trúc, 22 tuổi, sinh nhật 25 tháng 5. Không có sở thích gì đặc biệt, cứ ngon là ăn thôi.”
“Dễ nuôi.”
Hàn huyên một tí thì cùng đến nơi, nhìn căn biệt thự không xa xỉ như của Trần Thanh Phong, mà nó mang một chút hương vị cổ điển. Từ ngoài vào, có dàn hoa, có hồ bơi, có thảm cỏ…đúng là biết tận hưởng mà. Điều Thanh Trúc ấn tượng nhất là dãy hoa cẩm chướng và hoa hồng được trồng, cắt tỉa rất gọn gàng, cùng với những luống rau xanh mướt kia.
Thấy Thanh Trúc nhìn chằm chằm, Lê Đình Hùng giới thiệu thêm:
“Toàn bộ hoa và rau đó là bố mẹ tôi tự trồng đó. Đó là sở thích của hai người, không cho người làm động vào, muốn tự tay chăm sóc chúng. Cho nên, bình thường chúng còn được sủng nịnh hơn tôi nhiều.”
“Wao, không ngờ anh lại đi đố kị với đám rau quả này.”
Quẫn bách.
Ý anh không phải vậy được không?
Không để Thanh Trúc nói thêm, Lê Đình Hùng cầm lấy tay cô đưa cô vào nhà.
Đúng vậy, giờ mới nhìn giống tình nhân này. Mặc dù không cam tâm lắm, nhưng đã diễn thì phải diễn cho hết mình chứ.
Tay của Thanh Trúc rất mềm mịn, có vẻ như được bảo dưỡng rất tốt. Cô là dân thiết kế mà, không chăm sóc bàn tay thì có mà chết đói à?
Khi hai tay chạm nhau, Thanh Trúc hơi hoảng, tay của Lê Đình Hùng rất ấm, bàn tay to nhưng không chai sạn nhiều, thật là mê người nha.
Khi vào đến cửa, hai ông bà nào đó thấy được một màn này thì cười tủm tỉm như mở cờ trong bụng.
Thanh Trúc rất ngạc nhiên với khung cảnh phía trước, nơi đó có một người đàn ông đang bóp chân cho người phụ nữ, trông họ rất hạnh phúc, vui vẻ. Cô cũng là người được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau, nhưng cũng chưa thấy lúc nào thể hiện ra như vậy với đối phương.
“Cháu chào hai bác.”
“Vào nhà đi cháu, ở ngoài nóng lắm. Thằng oắt kia, sao không lấy dép cho bạn gái, có biết đứng lâu ở ngoài trời xấu da không?”
Thấy chưa, có con dâu một cái là con trai thành con ghẻ ngay.
“Em vào đi.”
Nói rồi còn mở tủ, lấy cho Thanh Trúc một đôi dép thỏ màu hồng đáng yêu, nhìn là biết của ai rồi.
“Em cảm ơn.”
Cảm giác đây là một ngôi nhà nữ quyền nha. Không ngờ cô lại được tiếp đón nhiệt tình như vậy.
Hai người ngồi ngay ngắn ở ghế, Thanh Trúc tặng cho hai người một hũ nhụy hoa nghệ tây Saffron. Mặc dù Lê Đình Hùng không nhắc gì đến nhưng gia giáo từ nhỏ, nên cô hiểu mấy lễ nghi cơ bản này, đến nhà bạn trai ra mắt mà đi không thì không được phải phép cho lắm.
Mỹ Anh thấy vậy thì gật gù, mặc dù thứ đồ này ở nhà cũng không thiếu, nhưng cô gái nhỏ này có lòng như vậy, bà cũng không từ chối:
“Cảm ơn cháu, quý hóa quá, đến chơi là được rồi, lần sau không cần mang quà đâu.”
Còn có lần sau sao?
Nhận quà xong bà lườm Lê Đình Hùng một cái rồi tiếp tục mắng:
“Thằng oắt kia, không biết rót nước cho bạn gái uống sao?”
“Dạ.”
Rồi lại lấy ly rót nước cho Thanh Trúc:
“Em uống đi.”
“Cảm ơn.”
Ngồi hỏi thăm một tí rồi cũng đến giờ ăn trưa, bốn người cùng ngồi vào bàn ăn.