Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 2: Chuyện Tình Chàng Thi Sĩ (3)
Vậy là cuộc sống tĩnh lặng của Thi đã bị xáo trộn hẳn lên. Mỗi ngày Tú đều chạy qua rủ anh tập thể dục. Ban đầu Thi đâu có chịu, anh làm mặt lạnh bảo “Cậu tự đi đi!”, nhưng Tú đâu có phải dạng vừa, cậu vừa kéo anh ra khỏi tấm nệm trên mặt đất vừa la: “Anh mà không tập thể dục đi là mai mốt cả người anh yếu nhớt ra đó. Coi nè, tui kéo một cái là anh theo ngay, thấy hôn?”
Trong khi chờ Thi thay đồ, rửa mặt, cậu ta còn cằn nhằn không ít thứ. Nào là, anh nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, anh nên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh, anh nên cắt bớt mái tóc dài thườn thượt trên đầu đi, rồi là, anh nên sắp xếp lại mớ sách trong nhà cho gọn gàng lại chút.
Đã rất lâu rồi chưa có ai quan tâm đến từng chi tiết trong sinh hoạt của Thi. Trước năm 19 tuổi, khi ba má chưa ly dị thì còn có má hay nói, hay biểu. Nhưng ba má ly hôn rồi, ai đi đường nấy, bỏ mặc anh một mình tự sống, cô đơn. Đã rất lâu không có ai quan tâm Thi cả. Cho đến hiện tại Tú đã nói hết những thứ anh bỏ quên trong thời gian qua, chẳng thèm đả động tới, vì cũng chẳng ai nhìn.
Tú dẫn anh ra công viên gần nhà chạy bộ. Ngày đầu anh chạy mới có năm trăm mét đã thở không ra hơi, còn bị Tú cười nhạo yếu ớt. Đến nay đã hơn tháng cùng cậu chạy bộ, Thi đã có thể chạy một hơi một kilomet quanh công viên. Có vậy anh mới thấy cuộc sống xung quanh còn nhiều điều tốt đẹp lắm, con người cũng thân thiện hơn cái xóm trọ nhỏ anh luôn nhận định.
Sau khi chạy bộ thì Tú sẽ đi học, còn Thi trở về với cái máy tính già đời của mình mà gõ lách cách. Từ ngày tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài, hay nói đúng hơn là mỗi sáng ra công viên chạy bộ, nhìn người qua lại khiến đầu óc Thi thả lỏng hơn, từng con chữ cũng linh hoạt hơn hẳn lúc trước. Anh chợt thấy biết ơn Tú.
Chiều về Tú sẽ chạy xộc qua nhà anh ăn ké, có khi là bữa cơm, có lúc anh hết gạo thì ăn mì. Thỉnh thoảng Tú còn theo sau anh đi chợ, học mấy bà thím ngoài đó trả giá với người ta. Thi thì không hay trả giá, người ta bán sao anh mua vậy, cho nên đi cùng với Tú cứ luôn miệng trả giá khiến anh hơi xấu hổ, có lần anh gắt:
“Sao cậu cứ thích trả giá người ta thế?”
“Ủa, vì em thấy mấy cô đi chợ hay trả giá lắm mà, nên em học theo ấy.” Tú nhăn răng trả lời, làm cho Thi hết đường nói. Cậu ta nói đúng. Đi chợ thì phải trả giá chứ, không thì có mà chịu thiệt. Nhưng anh không biết trả giá, cũng chẳng thích kéo dài thời gian ở ngoài này cho nên toàn mua cho nhanh rồi về.
Có khi Tú sẽ rủ anh đi ăn, Thi không đi thì cậu sẽ mua đem về, mang qua phòng anh hai người cùng ăn.
Mỗi khi nghĩ tới khoảng thời gian này, anh đều thấy rất vui vẻ. Cứ như trong cuộc đời nhàm chán của mình ngoại trừ những con chữ ra thì chỉ có Tú là đem lại cho anh niềm vui, làm cho anh mở rộng lòng hơn.
Cứ như vậy mà từ việc Tú rủ anh tập thể dục thành anh chủ động chờ cậu cùng đi. Tú rảnh rỗi sẽ kéo anh đi dạo thành anh buồn buồn sẽ kéo cậu đi cùng. Tú có món ngon cũng đều kêu anh ăn cùng, và gần cuối tháng anh lại rủ cậu ăn mì gói. Hai người chợt thân thiết từ lúc nào không hay.
Hôm nay trong xóm trọ có việc gì vui lắm, mấy đứa nhỏ xúm xính áo quần cùng với mấy nhà liền nhau là họ hàng, mở karaoke rân xóm. Thi thấy hơi nhức đầu, vì mấy bài hát cứ đập vào màng nhĩ khiến anh không thể nào tập trung được vào câu chuyện của mình được. Anh hằn học đá chân ghế rồi đứng dậy khỏi cái bàn máy tính. Hôm nay không thấy Tú qua rủ đi tập thể dục buổi sáng, anh cũng chẳng thèm rước khổ vào thân, thế là ra ôm cái máy từ sáng tới giờ. Không hiểu ra sao lại chẳng thể rặn ra nổi một chữ, đầu óc cứ loạn cả lên, lại thêm cái sự ồn ào của mấy phòng kia thì thôi rồi, Thi bực đến không gì tả nổi.
Thi dắt con xe, cầm lấy một quyển sách mới mua hôm nọ, dự tính chạy ra công viên tìm một góc khuất để đọc, cũng như hòa hoãn lại tâm tình. Vừa ra tới cổng nhà trọ đã thấy Tú bước ra từ con xe Mercedes Benz sang trọng, cậu cầm theo cặp sách vẻ mặt có chút buồn bã bước xuống.
“Tạm biệt má.” Tú cất giọng ồm ồm, chất giọng vừa vỡ không lâu nói với người trên xe.
Khi Tú quay lại thì thấy Thi ngay cổng, khóe mắt cậu sáng lên một chút, nhưng Thi chẳng nói chẳng rằng dong xe đi mất.